Meghann bắt đầu đung đưa từ trước ra sau trên ghế, mang
đến nụ cười nhỏ trên gương mặt Elizabeth. Cô nghẹn thở trước
nụ cười nửa miệng quá giống kiểu của Simon và cô bao phủ
khuôn mặt nhỏ bé trong những nụ hôn. Con của chính cô đang
mỉm cười với cô, con của cô và Simon Baldevar.
Meghann ôm đứa bé đang ngủ lại gần hơn và tiếp tục đung
đưa. Trong giấc mơ hay bất kể chỗ nào mà linh hồn cô vừa đi
tới, Meghann đã cảm thấy rất hối tiếc vì những điều cô đã đánh
mất khi trở thành ma cà rồng. Giờ, nhìn vào khuôn mặt con gái
mình, cô biết rằng cô sẽ làm lại tất cả từ đầu… làm bất kỳ điều
gì để kết cuộc là được ôm đứa trẻ tuyệt vời này.
Simon đã biến đi đâu nhỉ? Meghann muốn hắn trở lại; cô
muốn chia sẻ con gái mình với hắn và bảo hắn…
Bảo hắn cái gì? Meghann thở dài, làm Elizabeth lầm rầm khe
khẽ trong lúc ngủ. Bảo hắn rằng cô không giận nữa; rằng mọi
chuyện đã được tha thứ chăng? Liệu cô có nên tha thứ cho
Simon – một lần nữa hay không? Làm sao cô có thể bỏ qua
những việc hắn đã làm với Jimmy Delacroix, khi mà những
hành động của hắn chỉ ra quá rõ ràng khả năng bạo tàn tới mức
kinh ngạc? Meghann rùng mình, trí óc cô dẫn cô tới hình ảnh
Simon đứng trên đầu Jimmy, nét mặt méo mó thành một chiếc
mặt nạ ma quỷ độc ác và căm thù khiến cho trái tim cô thắt lại
vì sợ. Làm sao cô có thể đưa Elizabeth ra trước một sinh vật như
thế?
“Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế với nó,” Meghann nói
thành tiếng và biết rằng đó là sự thực. Elizabeth sẽ không bao
giờ nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của cha nó. Bằng chứng của những
ý định của hắn cho con gái đang đầy rẫy xung quanh cô – từ việc
con gái cô được chăm sóc tử tế, cơ thể bé nhỏ sạch sẽ cho tới căn
phòng trang trí tuyệt vời mà hắn đã tạo ra cho nó.
Vẻ buồn bã, lo lắng rời khỏi mắt cô khi cô nhìn vào căn
phòng trẻ. Có thể Meghann đã chọn đồ gỗ nhưng chính tài năng
và trí tưởng tượng của Simon đã biến đổi căn phòng thành một
nơi hoàn hảo để nuôi lớn một đứa trẻ với những bức bích hoạ
mà hắn đã vẽ trên tường và trần nhà.
Chúng là hình ảnh những câu chuyện thần tiên giàu trí