quý. Lúc nãy khi em đi vào và nghe thấy lời xin lỗi của tôi… tôi
sẽ cho con gái mình bất kỳ điều gì, vậy mà một điều duy nhất
nó cần hơn mọi thứ khác – mẹ của nó – thì tôi lại không thể
mang lại.”
Simon đưa cho đứa bé một ngón tay, mỉm cười khi đứa trẻ
tóm lấy nó bằng tất cả sức mạnh của nó. “Em đã thấy con có đôi
mắt của em chưa? Đêm qua, chúng vẫn chưa hoàn toàn chuyển
sang màu xanh lục từ màu xanh dương của trẻ sơ sinh. Tôi
muốn chết khi nhìn vào nó và trông thấy em… nghĩ rằng đôi
mắt của con gái sẽ là tất cả những gì tôi có để nhớ đến em.
Chúng tôi đã ngăn được máu chảy … hay đúng hơn là kỹ năng
của bác sĩ Winslow đã ngăn được em xuất huyết. Nhưng dường
như em đã mất quá nhiều… em không tỉnh dậy bất kể chúng tôi
có bơm bao nhiêu máu vào người em. Chúng tôi cố gắng không
nói ra, nhưng có vẻ như trí óc và linh hồn em đã ra đi kể cả khi
cơ thể ma cà rồng vẫn không chết và thả tự do cho em.” Đôi mắt
Simon nheo lại và hắn cúi tới trước, cẩn thận không làm phiền
Elizabeth khi hắn đưa ngón tay lên chiếc thánh giá bằng bạc
quanh cổ Meghann. “Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này.”
“Alcuin đã cho em,” Meghann trả lời, hơi kinh ngạc khi nhìn
xuống món quà đã lọt được vào thế giới thực cùng với cô. Simon
chẳng thể hiện chút ngạc nhiên nào khi cô giải thích lai lịch của
cây thánh giá, mặc dù miệng hắn trễ xuống vẻ không hài lòng.
“Thầy muốn em tặng cái này cho Elizabeth.”
“Vị thánh vĩ đại của các ma cà rồng muốn để lại di vật cho
con tôi?”
“Con em nữa,” Meghann chỉ ra. “Và em nghĩ anh nên biết
rằng em sẽ không ở đây nếu không có thầy Alcuin. Em không
chắc em đã ở đâu nhưng… em lại là Maggie, không hề có chút kí
ức nào về anh hay cuộc biến đổi. Đáng lẽ em đã chết và ở lại nơi
đó nhưng thầy Alcuin đã đến và bảo em rằng nếu em muốn trở
lại đây, thầy sẽ giúp em.”
Simon nhướng một bên lông mày. “Alcuin gửi trả em về cho
tôi? Chẳng lẽ cái chết đã làm lão thầy tu mất trí rồi à?”
“Thầy đã giúp em trở lại bởi vì em yêu cầu thầy làm thế -
không điều gì có thể ngăn em khỏi con em,” Meghann lặng lẽ
ầ
ẳ
ề
ầ
ầ