tưởng tượng, được tỉ mỉ vẽ lại. Chàng hoàng tử đẹp trai đang đặt
đôi hài thuỷ tinh dưới chân Cinderella, chú lợn nhìn lên tấm
mạng nhện được kết một cách thần kì đầy ngưỡng mộ, trước
con mắt của chú chuột hay dỗi Wilbur đang nhìn… đó là từ
cuốn Tấm mạng của Charlotte, một trong những câu chuyện
yêu thích của Meghann. Tất cả các bích hoạ đều được vẽ cực kỳ
cẩn thận, chăm chút từng li từng tí đến tận chi tiết nhỏ nhất –
hình đan kết của tấm mạng nhện, ánh mặt trời nhảy múa trên
những tấm gỗ mỏng trong chuồng cỏ, lớp thuỷ tinh trong suốt,
óng ánh của đôi hài của Cinderella.
Không thể nào ghét Simon cho được trong căn phòng xinh
đẹp mà hắn tạo ra cho con của họ, thật khó để khinh bỉ hắn khi
cô nhìn vào đứa con gái nhỏ là kết quả sự tái hợp của họ.
Meghann nhắm mắt và đung đưa, ru mình vào trạng thái nửa
mơ nửa tỉnh bởi tiếng kẽo kẹt của cái ghế bập bênh và hơi thở
đều đặn, hoàn hảo của con gái.
Giật mình bởi mùi máu đột ngột sực lên trong không khí,
Meghann mở mắt và trông thấy Simon bên cạnh cô, giơ ra một
chiếc cốc và một cái bình bằng bạc. Cô vươn tay lấy máu, gần
như gập người lại vì cơn đói và nhu cầu cần máu.
“Tôi sẽ bế con trong khi em ăn.”
Với chút tiếc nuối, Meghann để cho Simon bế con đi và nhìn
hắn duỗi dài trên chiếc ghế cạnh cửa sổ sọc xanh và trắng, bế
Elizabeth lên để cho con bé có thể nhìn thấy đại dương.
“Đây sẽ là quang cảnh của con, công chúa ạ,” Simon lẩm bẩm
trong lúc Meghann tu ừng ực chỗ máu hắn mang tới cho cô.
Máu nóng, cô nghĩ, không phải là từ một túi truyền và không
phải là máu ma cà rồng. Simon chắc đã đi săn nhanh trong lúc
cô cho Elizabeth bú.
Chắc trong lúc đi vắng hắn cũng đã ăn, cô nghĩ, để ý thấy
hắn đã khoẻ lên nhiều thế nào. Đôi mắt hõm sâu và làn da bệnh
hoạn không còn, thay vào đó là màu kem thường lệ và đôi mắt
vàng cảnh giác.
“Không phải máu là thứ đã làm tôi hồi phục, Meghann à…
mà là em. Tôi đã thực lòng nghĩ rằng mình đã mất em, em yêu
ấ