nói. “Thầy chẳng nói gì về anh ngoại trừ… thầy nói rằng thầy hi
vọng anh nhận ra anh có gì nơi em.”
Trong một giây điều gì đó đen tối lướt qua mặt Simon rồi
biến mất. Hắn đứng dậy và mỉm cười với Meghann khi hắn ngồi
xuống chiếc ghế bập bênh. “Tôi biết Alcuin coi tôi là ma quỷ…
tôi không hề nhận ra là lão còn nghi ngờ trí tuệ của tôi. Lúc này
đừng nói về những lời lải nhải của ông bác tôi nữa. Tôi muốn cả
hai cô gái của tôi, cô bé à. Em ngồi cùng chúng tôi chứ?”
Bất kỳ sự lo lắng nào còn lại cũng nhạt đi trước đôi bàn tay
bảo vệ đang quấn quanh Elizabeth, cái nhìn dịu dàng, tràn đầy
hi vọng trong mắt Simon khi hắn ngẩng lên cười với cô.
Meghann không thể phá hỏng giây phút này với những lời gay
gắt và buộc tội. Mỉm cười lại với hắn, cô ngồi ghé lên đùi hắn,
một tay vòng quanh cổ hắn trong khi tay còn lại đặt trên đầu
con gái họ.
Đứa trẻ xoay về phía tay cô và phát ra tiếng lầm bầm mãn
nguyện nho nhỏ. Simon khẽ cười trước âm thanh ấy và thì
thầm để đứa bé không bị đánh thức. “Em đã sai rồi, Meghann.”
“Hửm?” cô lơ đãng hỏi, nhận đứa bé từ tay hắn để cô có thể
ôm ấp hình hài bé nhỏ.
“Khi em thét lên rằng tôi muốn cướp mọi thứ đáng để trân
trọng ra khỏi tay em. Tôi thực sự mong em có một gia đình để
yêu thương.”
Meghann đỏ mặt, nhớ lại mọi lời sỉ nhục và nguyền rủa mà
cô đã ném vào hắn trong cơn giận dữ khi cô phát hiện ra điều
hắn đã làm với Jimmy. Cô đã bảo hắn rằng cô ghét hắn, rằng cô
sẽ không bao giờ cho phép hắn ở gần con của họ. Vậy mà giờ cô ở
đây, cuộn tròn trong lòng hắn, nhận lấy niềm an ủi từ hơi ấm cơ
thể hắn mà cô cảm nhận qua chiếc áo sơ mi dày dặn. Chắc chắn
hắn sẽ nghĩ cô là con ngốc y như Jimmy Delacroix đã gọi cô.
“Có lẽ là tính khí thất thường.” Simon cười với cô. “Chắc chắn
không hề ngu ngốc… chỉ là em sở hữu tính khí nóng nảy kinh
khủng của người Ai-len mà em hiếm khi kiềm chế. Tôi không
gợi lại chuyện đó để trách mắng em, Meghann, hay vì tôi đang
muốn một lời xin lỗi mà tôi biết sẽ không bao giờ tới –“