hay chấp nhận hắn hoàn toàn, nuốt xuống nỗi sợ hãi và ghê
tởm của cô trước phần tồi tệ nhất trong linh hồn hắn. Mặc dù
nếu cô làm như thế, điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của chính cô…
và của Elizabeth?
“Cô bé,” Simon nói sau một hồi im lặng kéo dài, “tại sao việc
tôi quan tâm đến em và Elizabeth hơn bất kì ai tôi từng quan
tâm tới vẫn là chưa đủ? Em thực sự sẽ vứt bỏ mọi thứ mà chúng
ta có thể có chỉ vì một biển người xa lạ thậm chí còn không
đánh giá cao các hành động của em hay sao?”
Meghann nhăn mặt trước giọng điệu gay gắt của Simon,
trước biểu hiện cay đắng nhưng vì lý do gì đó có vẻ cam chịu
của hắn. Nó gần như là hắn biết cô sẽ rời bỏ hắn và hắn đành
chấp nhận để mất cô vậy. Liệu Simon có thực sự để cô bỏ đi
không? Meghann nghĩ, cố nhớ lại cô từng nhìn thấy hắn như
thế này vào lúc nào, và rồi cô chợt nhận ra. Hắn đã mang cái vẻ
mặt thăm dò, căng thẳng này vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau
– khi hắn đang cố quyết định xem nên giết cô hay là biến đổi cô.
“Chẳng có gì cần phải quyết định cả.” Simon cười và ấn môi
hắn vào hõm cổ của cô. Cô cảm thấy một tia dục vọng xuyên
khắp người và khó lắm mới nghe được phần còn lại trong câu
nói của hắn. “Tôi chỉ cần một nụ hôn là biết rằng tôi sẽ không
bao giờ để em đi. Một nụ hôn thôi, Meghann à, và tôi đã phải
lòng em.”
“Chưa có ai hôn em như anh cả,” cô e thẹn nói khẽ và cảm
thấy bàn tay hắn trên gáy cô, hướng dẫn môi cô tới chỗ môi hắn.
Rõ ràng hắn chẳng định cho cô đi đâu cả - mặc dù hắn đã quyết
định rằng nói chuyện chẳng ích lợi gì. Họ có một giây tiếp xúc
thích thú trước khi tiếng khóc hết cỡ làm Meghann dội ra. Nhìn
xuống, cô thấy rằng cô đã siết chặt con khi ấn mình vào người
Simon. Đứa bé vặn vẹo và mở đôi mắt màu xanh lục để lườm
ông bố bà mẹ vô tâm của nó một cái.
Meghann và Simon nhìn xuống khuôn mặt nhỏ cau có và
cùng cười với nhau.
“Sinh vật bé nhỏ dễ cáu, phải không nào?” Meghann cười
khúc khích, cảm thấy sự căng thẳng trong căn phòng được xua
tan khi họ cùng cười với đứa bé quạu quọ.
ầ