Chương
31
"C
ó chuyện gì không ổn à, Simon?”
“Điều gì trên đời có thể không ổn nào?” Simon
hỏi một cách tu từ. “Em sống sót sau cơn nguy kịch, chúng ta có
một đứa con gái xinh đẹp, và em không còn cư xử như một mụ
nanh nọc nữa.”
Meghann nuốt xuống rất nhiều câu đáp trả về chuyện cái gì
đã gây ra sự nanh nọc của cô và xiên một miếng phi lê nhỏ.
Những câu nói liến thoắng chẳng thể trấn an được các nghi ngờ
của cô – Simon có chuyện gì đó; cô chỉ chưa thể lần ra được thôi.
Những suy tư của Meghann bị chen ngang bởi tiếng mở cửa
trước khe khẽ. Trái tim cô nảy lên khi cô nhận ra người vừa vào
trong nhà và cô bắt đầu lao về hướng đó nhưng chỉ đi được vài
feet từ chỗ ghế ngồi là Charles Tarleton đã xuất hiện nơi ngưỡng
cửa của phòng ăn, Lee đi bên cạnh anh. Cả hai người đều nhìn
vào Meghann như thể họ không tài nào tin nổi cô đang ở đó.
“Meghann!” cuối cùng Charles cũng hét lên, lao về phía cô và
xoay cô vòng quanh, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên má cô.
“Meghann, anh không tin được…”
“Đêm nay em cũng bị như thế suốt.” Cô mỉm cười qua hai
hàng nước mắt giống thứ đang chảy ròng ròng trên mặt bạn
mình.
“Tránh xa cô ấy ra,” Lee ra lệnh với một nụ cười tới tận mang
tai. “Để em nói chào nào.”
“Khi nào? Như thế nào?” Charles nói, không phải với
Meghann mà với Simon.
“Hồi tối này cô ấy tỉnh dậy,” Simon giải thích. “Rõ ràng tiếng
khóc của Elizabeth đã mang cô ấy về lại cho chúng ta.”
Mặc dù biểu hiện của Simon không thay đổi và giọng điệu
hắn vẫn bình tĩnh, Meghann biết rằng hắn đang gửi một thông
điệp ngầm tới Charles, vì mắt bạn cô hơi mở to trước khi anh
ế