khôi phục lại vẻ bình thản. Có chuyện gì ở đây thế? Meghann tự
hỏi. Kể từ khi nào Charles và Simon tình thương mến thương đủ
để nói chuyện thần giao cách cảm với nhau? Quan trọng hơn là,
họ nói với nhau cái gì mà không muốn cô nghe thấy?
Nhưng Meghann quá hạnh phúc trước việc gặp lại các bạn
mình nên không hỏi. Cô chỉ đơn giản chọn chỗ ngồi bên cạnh
Simon trong khi Lee và Charles tự phục vụ bữa tiệc thịnh soạn ở
chiếc tủ gỗ hồng sắc.
Đói rã ruột sau một chế độ ăn kiêng mà theo Charles thông
báo với cô là chỉ gồm máu và dịch truyền trong vòng sáu tuần,
Meghann ngấu nghiến hết mười sáu ounce thịt phi lê, cùng với
vài lát thịt vịt dày nhồi khoai tây nghiền và vô số các loại rau.
Simon, Charles và Lee tấn công đĩa thức ăn của họ với sự hăng
hái tương đương, và bữa ăn trở nên khá vui vẻ, với vài lần nâng
cốc rượu Chateau Y’Quem mà Simon đưa ra để uống mừng sự
hồi phục của Meghann và việc Elizabeth ra đời.
“Meghann.” Charles thoáng nghiêm mặt và nắm tay cô. “Anh
rất xin lỗi vì em đã tỉnh dậy một mình – chắc em phải sợ hãi và
bối rối kinh khủng. Anh ước gì Lee hay anh dã ở đó với em
nhưng bọn anh đã thực sự nghĩ rằng đêm nay mình nên ra về.
Bọn anh nghĩ việc Bá tước, à, Simon có chút thời gian ở một
mình với em là rất nên.”
Meghann nghĩ về bộ mặt khủng khiếp của Simon khi cô mới
tỉnh dậy, và cảm thấy trào dâng niềm yêu thương với Charles và
Lee. Họ thật tốt biết bao khi tôn trọng những cảm xúc của
Simon và tránh đi để không phải chứng kiến nỗi đau thương
kinh khủng đã khiến cho hắn phải khóc.
Tất nhiên… sao cô lại không thấy nhỉ? Tình bạn mới mẻ giữa
Charles và Simon đã thành hình trong cái đêm dài khủng khiếp
khi mà họ không biết liệu cô sống hay chết. Meghann lại nghĩ về
hai quầng thâm ghê tởm dưới mắt Simon, nước da nhợt nhạt
chết đói của hắn, và biết rằng hắn đã ở bên cô thực tế là trọn
thời gian cô nằm đó hôn mê. Chính sự tận tuỵ của hắn dành cho
cô cuối cùng đã khiến Charles hạ thấp sự cảnh giác và tin tưởng
Bá tước Baldevar.
Meghann sắp nói với cả ba người đàn ông rằng lòng trung
ế