“Lạ á?” Meghann cau mày. “Tại sao, không – chẳng có gì. Con
bé có vẻ hoàn toàn bình thường.”
“Đúng,” Charles nói và thở dài. “Con bé hoàn toàn bình
thường. Meghann à, con gái em là một con người.”
“Cái gì?” Choáng váng, cô ngồi bật dậy, khiến núm vú rơi ra
khỏi miệng Elizabeth. Trước tiếng càu nhàu khó chịu của con
bé, Meghann đưa đầu nó trở lại bầu ngực cô. “Con người? Nhưng
sao lại thế? Simon và em là –“
“Bất kể hai người là gì, hai người đã từng là con người. Rõ
ràng chúng ta không bao giờ mất hẳn mã gen người… nó chỉ bị
chôn vùi trong ADN của chúng ta. Dự đoán của anh là nguyên
nhân gây ra việc Elizabeth là người cũng giống như nguyên
nhân của những đôi mắt xanh – gien lặn.”
“Phải.” Meghann nói chậm rãi, cố hấp thụ chuyện kinh ngạc
này. Cô nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ bé, khuôn mặt con
người của con cô, và cố sắp đặt các suy nghĩ của mình cho rành
rẽ. “Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn nó là người? Nếu
chuyện nó có thể chịu được ánh sáng ban ngày thì, đó chẳng
phải là toàn bộ tiềm năng của viên đá phù thuỷ ư…”
Trước những lời này Charles nhăn mặt lại như thể cô vừa
đánh anh. “Không, Meghann. Elizabeth không phải là một viên
đá phù thuỷ. Nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ con người do bố mẹ
bất tử sinh ra. Làm sao bọn anh biết? Dấu hiệu đầu tiên là nó từ
chối máu, chẳng hấp thụ được gì ngoại trừ sữa của em. Nếu việc
ấy còn chưa đủ thì bọn anh đã tiến hành vài cuộc kiểm tra, nạo
một ít ruột hồi
… Meghann à, chẳng có chút gì ma cà rồng
trong con gái em cả.”
“Con không phải là ma cà rồng,” Meghann nói với đứa trẻ gà
gật trong vòng tay cô. Mới nghe tin, Meghann bị sốc, vì cô chưa
từng một lần tưởng tượng ra điều này khi nghĩ về chuyện con
cô sẽ thế nào. Bất chấp việc cô và Simon chung một huyết hệ, cô
đã quá lo lắng rằng Elizabeth sẽ bị biến dạng như thế nào đó hay
bị đẻ non như tất cả những đứa bé ma cà rồng khác.
“Ôi, Charles,” Meghann nói, nghĩ rằng trông bạn cô thậm chí
còn buồn hơn khi cô cười. “Sao trông anh buồn thế? Việc này
ể