người phụ nữ bình thường cùng nuôi nấng một đứa trẻ với
nhau. Simon cũng nói rằng… nói rằng anh ta nghĩ nếu em chết,
ít nhất em cũng được an ủi bởi ý nghĩ rằng Lee và anh đang
nuôi nấng Elizabeth.”
Meghann vội chớp mắt, nghĩ có lẽ Alcuin đã nhầm và không
cần phải mất lâu thế thì nước mới làm sói mòn đá. Nhưng cô
không nghĩ tình yêu của cô là thứ đã thay đổi Bá tước
Baldevar… chính là tình yêu hắn dành cho con gái đã có thể dần
tiêu huỷ bóng tối bên trong hắn. Đó là một thứ tình yêu không
vị kỷ, chẳng liên quan gì đến sự ám ảnh và ham muốn đen tối
đã khiến Simon giết bất kỳ ai đe doạ mối quan hệ của hắn với
Meghann, giống như Jimmy Delacroix…
“Jimmy!” cô kêu lên và ngậm chặt miệng lại – không bao giờ
nên để cho Simon nghe thấy cô hỏi về anh. Cô dành cho Charles
một cái nhìn dò hỏi… Jimmy có còn sống không?
Charles trông thấy nỗi lo lắng của cô và gật đầu. Cậu ta khoẻ,
Meghann. Simon đã tôn trọng lời hứa với em và để cậu ta yên.
Anh sẽ giúp cậu ta điều chỉnh với cuộc đời bất tử… đừng lo về
Jimmy nữa.
Meghann gật và chuyển sự chú ý trở lại với Elizabeth. Cô biết
cô sẽ nhớ Jimmy, người bạn tốt nhất của cô sau Charles, nhưng
cô nghĩ tốt hơn hết họ không nên gặp lại nhau nữa. Với việc cô
ra khỏi đời anh và Charles hướng dẫn anh vượt qua sự rối loạn
của cuộc đời bất tử, có lẽ Jimmy có thể tìm được con đường của
mình và xây dựng một cuộc sống mới cho bản thân.
“Charles,” cô đột ngột nói, quên mất Jimmy khi những lời
của bạn cô thấm vào và ý nghĩa của chúng làm phiền cô. “Sao
anh lại nói Simon muốn anh và Lee nuôi Elizabeth? Anh nói
như là anh ấy sẽ không ở đây vậy.”
Một lần nữa, Charles dành cho cô cái nhìn chứa đựng cả tiếc
nuối, đau khổ và sự dè dặt. Cô biết Charles muốn nói cho cô biết
điều gì đã gây ra nỗi buồn của anh nhưng cái gì đó đã ngăn anh
lại. “Meghann à, anh… Simon mới có quyền nói cho em biết.”
“Nói cái gì?” cô hỏi và đúng lúc ấy, cô nghe thấy một tiếng
khóc cực kỳ lạ lùng không giống bất kỳ thứ gì cô từng nghe
ố
ế