trẻ ra, chia rẽ một đứa trong cái phòng như hang động, chẳng có
đồ chơi, đồ gỗ, chẳng có gì ngoài độc một chiếc nôi như thế này?
Meghann đi về phía sinh vật rú rít trong chiếc nôi, cảm thấy
màng nhĩ mình gần như bị xuyên thủng bởi tiếng khóc the thé,
không sao tả nổi.
“Đừng khóc,” cô bắt đầu ngâm nga nhưng giật lùi lại vì sốc,
nhét chặt tay vào miệng để không thét lên khi cô trong thấy làn
da lấp lánh, trong suốt, những mạch máu xanh và đỏ ghê tởm
rất giống với những cái đã từng phủ khắp mặt Alcuin. Đứa bé có
một cặp răng nanh ngắn, sắc nhọn lòi ra khỏi đôi môi nhợt nhạt
của nó. Tồi tệ hơn cả làn da của nó là đôi mắt. Chúng chỉ là hai
đồng tử đen sì bao quanh là một tròng mắt trống rỗng và chẳng
có màu sắc gì hết.
Những âm thanh nghèn nghẹn yếu ớt thoát ra khỏi
Meghann khi hơi thở của cô bật ra trong cơn nghẹ ngào. Cô
nhanh chóng chớp mắt và giữ chặt những ngón tay ở giữa hai
hàm răng, sợ rằng nếu cô để chúng ra cô sẽ bắt đầu thét lên và
không bao giờ ngừng.
Nó đã chịu đựng đủ rồi, cô mù quáng nghĩ. Làm sao mà
mình, mẹ của nó, lại còn làm mọi việc tệ hơn bằng cách hét lên
khi nhìn thấy nó?
Lạy Chúa, tại sao đứa bé này lại biến dạng đến thế khi mà
Elizabeth quá hoàn hảo? Meghann cảm thấy những giọt nước
mắt nóng bỏng, mằn mặn chảy xuống mặt cô và đáp xuống hai
bàn tay đang bịt chặt mồm.
Đứa bé tội nghiệp, cô nghĩ, nhìn xuống với lòng cảm thương
và sự khiếp sợ với sinh vật đang điên cuồng gào thét. Giống y
hệt những đứa khác… dòng máu của hai ma cà rồng tạo ra
những đứa con quái thai, bị biến dạng khủng khiếp.
Đôi bàn tay mạnh mẽ tóm lấy vai cô và Meghann đã hét lên,
một âm thanh không bị kiềm chế chứa đầy sợ hãi và cô độc và
đôi chút điên dại.
“Không, không.” Simon lắc lư người cô từ đằng sau, ôm cô
thật chặt. “Không sao đâu, Meghann… không tệ như vẻ ngoài
đâu. Tôi đã muốn chờ tới khi em hồi phục sức lực một chút rồi