con rắn. Meghann giật lùi, rợn người trước bằng chứng trước
mắt về việc con cô quái gở như thế nào.
“Không,” cô bật ra. Làm sao một đứa bé có thể nhìn như thế,
đóng đinh cô với cái nhìn thù hận và rít lên tiếng huýt gió
không giống với bất kỳ thứ gì cô từng nghe trước đó? Có chuyện
gì với nó vậy?
Nó là ma quỷ, một giọng nói xảo quyệt thì thầm. Nó chính là
thứ sinh vật kinh tởm mà Guy đã cố loại bỏ khỏi thế giới này
bằng cách giết cô. Có lẽ tốt hơn nên –
“Không!” cô thét lên lần nữa và quay gót bỏ chạy khỏi căn
phòng nhanh hết mức có thể. Cô mới là đồ đáng tởm – người ta
còn gọi một bà mẹ không thể chịu nổi hình ảnh đứa con ruột
thịt của mình là cái gì khác được nữa? Cô phải ra khỏi căn
phòng đó, phải nghĩ và chấn chỉnh lại bản thân. Cô phải cố gắng
chấp nhận điều cô vừa trông thấy, phải tìm ra một cách để là mẹ
của sinh vật tội nghiệp, quái thai ấy…
“Meghann!”
“Để cô ấy đi,” cô nghe Simon nói khi cô vội lao vào đêm tối
giá lạnh.
Cô không biết mình đã đi bộ bao lâu cho đến khi nhiệt độ
dưới 0 và cơn gió lạnh buốt thổi từ biển đã xâm nhập vào nỗi
đau cũng như khả năng chịu lạnh bình thường của cô. Rùng
mình, Meghann liếc quanh và chẳng nhìn thấy điểm mốc quen
thuộc nào, chỉ có bờ cát trắng trải dài vô tận và đường viền tối
đen của những dinh thự to lớn mà cô nghĩ là lạc lõng trong vẻ
đẹp hoang dã của vùng Hamptons này.
Cô ngồi xuống bờ biển, nước thuỷ triều lạnh buốt gần như
chạm tới chân cô, và cô cuộn tròn thành một quả bóng, đầu gối
kéo lên sát ngực trong nỗ lực giữ ấm. Tất nhiên, cô có thể bay
trở lại ngôi nhà nhưng cô còn chưa sẵn sàng quay trở lại.
Meghann chống cằm lên đầu gối và đăm đăm nhìn vào biển
và đường chân trời màu đen, không thực sự trông thấy gì –
không có gì ngoài khuôn mặt của con trai cô. Không phải trạng
thái ghê tởm lúc chưa được ăn của nó tra tấn cô, khiến cô phải
chạy khỏi nhà… mà là tiếng gầm ghè nó dành cho cô khi cô