tôi sẽ giải thích…”
“Quỷ tha ma bắt cậu!” hắn gào lên với Charles, kéo một con
người đi cà nhắc tới chỗ chiếc nôi. “Đáng lẽ cậu phải cho nó ăn
trong khi Meghann cho Elizabeth bú.”
“Anh biết là nó chẳng có giờ ăn cụ thể gì cả,” Charles vội vã
giải thích. “Nó đã không cần ăn trong hai đêm liền.”
“Đừng làm phiền tôi với ba mớ giải thích – chỉ cần cho nó ăn
để Meghann có thể bình tâm lại. Cưng à, nhìn đi… nhìn đi, tôi
bảo em!”
Simon thô bạo giữ đầu Meghann, buộc cô phải nhìn trong
khi Charles bế đứa trẻ khỏi cũi của nó và đặt nó lên cổ con
người.
Meghann trông thấy những vết cắn sâu lấm tấm trên cổ và
cổ tay người đàn ông và biết rằng con người này đã bị hút máu
gần kiệt, chắc hẳn đã bị bỏ bùa để ngoan ngoãn như thế này.
Đây chắc là chỗ mà Simon đã lấy máu để cho cô uống lúc trước.
Hắn là một kẻ xâm hại trẻ con, Charles nói với Meghann
trong khi anh giữ người đàn ông đứng yên. Đừng thương hại
hắn – nếu có công lý trên đời này thì hắn đáng phải chịu đựng
nhiều hơn nữa so với việc bị một đứa bé ma cà rồng hút máu từ
từ.
Đứa bé ngưng khóc khi môi nó chạm vào da thịt con người –
chắc hẳn nó đã ngử thấy mùi máu của ông ta, Meghann vẩn vơ
nghĩ. Những chiếc răng nanh nhỏ, sắc cắm vào tĩnh mạch gã
đàn ông và đứa bé hút máu cũng ngấu nghiến như Elizabeth đã
uống sữa từ bầu ngực Meghann vậy.
Khi nó ăn, một sự thay hình đổi dạng kinh ngạc xảy ra. Lớp
da trong suốt hiện rõ những bó mạch máu đã biến mất, thay
vào đó là làn da nhợt nhạt, màu trắng sữa. Meghann kéo tay
Simon ra và đặt một bàn tay dè dặt lên mặt đứa bé, đẩy một bên
mí mắt lên. Phải, máu thậm chí cũng đã cho mắt nó một màu
sắc, biến chúng thành một tông màu xám bạc dị kỳ nhưng hấp
dẫn.
Trước đụng chạm của cô, đứa bé giật ra khỏi ngón tay cô và
rít lên… một tiếng rít thực sự không khác gì âm thanh của một