chạm vào nó. Đó có phải là vì nó đã cảm nhận được nỗi hoảng sợ
của cô và từ chối cô trước cả khi cô có thể chối bỏ nó?
Meghann khóc, căm ghét bản thân vì đã không thể yêu con
trai mình như cô đã yêu con gái cô từ giây phút Simon đặt nó
vào tay cô. Cái cảm giác ấm áp trào dâng làm căng đầy lồng
ngực cô khi cô nghĩ về Elizabeth, về đôi mắt xanh ngây thơ
phản chiếu lại mắt cô, khuôn mặt ngọt ngào chóp chép trong
giấc ngủ đâu rồi? Chẳng lẽ cô nông cạn, đáng tởm đến mức tình
yêu dành cho Elizabeth chỉ dựa trên vẻ đẹp của nó? Chẳng lẽ cô
chỉ có thể yêu một đứa bé xinh xắn? Khi cô ngồi chết lạnh
không chỉ vì tiết trời đông giá, những giọt nước mắt mới bật ra
khỏi cô và cô ước sao Chúa Trời giết luôn mình đi…
“Thôi ngay đi.”
Meghann đau khổ quá nên không giật mình và cho phép
Simon quấn cô trong một chiếc áo khoác viền lông chồn, quên
mất những lời phản đối thường lệ của cô về quyền của động vật
và sự độc ác trong việc mặc áo lông thú. Cô cũng không tránh đi
khỏi đôi tay mạnh mẽ bao bọc quanh cô.
“Tôi không cho phép em khóc lóc thảm thương như thế này.
Tất nhiên em phải thấy khó chịu rồi… em nghĩ tôi không bị sốc
khi Bác sĩ Winslow kéo Mikal ra khỏi em sao?”
Mikal – Meghann gật đầu trước cái tên mà cô và Simon đã
đồng ý đặt cho con trai họ. Mikal John Khalid Baldevar. John cho
Học giả Dee và ba của Meghann, Khalid cho người bạn đã bị giết
của Simon, và Mikal là một biến thể của Michael, tên của đứa
cháu yêu quí của Simon.
“Ôi, Simon…” cô bắt đầu nói nhưng cô vẫn còn khóc nhiều
quá không nói nên lời. Cuối cùng, cô nhìn lên và dò hỏi, có
chuyện gì với nó thế?
Vòng tay đang ôm cô trở nên cứng như thép và đường viền
cằm của hắn siết lại trước khi Simon trả lời khó nhọc, “Chẳng có
gì sai với con trai chúng ta cả, Meghann.”
“Không có gì sai!” cô ré lên, bị sốc quên cả khóc bởi câu chối
thản nhiên của hắn.
“Làm sao anh có thể nói thế? Anh không thấy…”
ế