làm phiền cô. “Nếu không có gì sai với nó, sao anh lại nhốt nó
trong cái căn phòng tối tăm khổ sở đó như con hủi? Sao nó
không ở trong phòng trẻ với Elizabeth?”
“Tiếng khóc của nó làm phiền con bé. Còn về căn phòng,
Mikal là ma cà rồng. Nó có những khả năng của chúng ta nhưng
chưa có chút trí tuệ nào cả. Nó di chuyển đồ vật lung tung mà
không chút nghĩ ngợi về an toàn bản thân. Cần phải giữ nó ở
trong một căn phòng không có vật gì để nó quăng liệng và làm
hại chính mình nếu chẳng may chúng đụng trúng nó. Còn về
bóng tối, đôi mắt nó cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Kể cả ánh
nến cũng gây cho nó sự khó chịu vô cùng – Bác sĩ Winslow nghĩ
việc tiếp xúc lâu với bất kỳ ánh sáng nào cũng có thể gây ra mù
loà.”
Kinh ngạc, Meghann chỉ có thể há hốc miệng với hắn… đây
có phải là tin tức tồi tệ nhất chưa! “Ý anh là thằng bé sẽ phải
sống suốt phần đời còn lại trong bóng tối mịt mùng? Simon, lạy
Chúa tôi! Làm sao anh có thể nói là không có gì sai… chẳng lẽ
anh muốn sống như một con dơi? Anh đã cho rằng con cái của
hai ma cà rồng sẽ sống được dưới ánh mặt trời và giờ thì hoá ra
là chúng ta còn chịu được ánh sáng giỏi hơn cả Mikal!”
“Mikal thậm chí còn chưa được một tuổi,” Simon nói, và cô
nhận ra một nét sắc nhọn trong giọng điệu đều đều của hắn.
“Tôi chưa bao giờ cho rằng nó sẽ mang lời hứa viên đá phù thuỷ
từ lúc lọt lòng. Tôi cho rằng nó sẽ lớn lên như thế, nhận ra đầy
đủ tiềm năng của mình khi đã trưởng thành. Đôi mắt nó sẽ
mạnh dần lên y như chân tay nó sẽ phát triển và chẳng bao lâu
nó sẽ hưởng ánh sáng ban ngày như Elizabeth vậy.”
“Lỡ như đôi mắt nó không cải thiện? Lỡ như nó không bao
giờ thích nghi được?”
Simon nhướng một bên lông mày. “Em gợi ý điều gì,
Meghann? Tôi có nên giết nó không?”
“Tất nhiên là không!” cô khóc. “Chỉ là… chỉ là nếu nó bị buộc
phải sống trong bóng tối, thì nó mới là người phải trả giá và
chịu đựng đau khổ, không phải chúng ta! Và chúng ta là những
kẻ đáng bị như thế vì chúng ta đã mang nó tới thế giới này, nó
đã không đòi được sinh ra…”
ố