“Tình yêu của tôi,” Simon khẽ nói và vuốt ve mặt cô bằng
những đầu ngón tay. “Làm sao em có thể tự khinh ghét mình và
cho rằng em là một bà mẹ giả tạo? Nếu em không yêu con trai
chúng ta nhiều như yêu Elizabeth thì tại sao em lại khóc dữ như
thế khi nghĩ về nỗi đau của nó? Lau khô mắt đi, cưng à. Tôi
không muốn nhìn thấy em khóc khi nói lời tạm biệt.”
“Tạm biệt?” Meghann nhắc lại, chết đứng. Cô nhìn lên và ý
nghĩa của chiếc áo khoác ca-sơ-mia Simon đang mặc cuối cùng
cũng thâm nhập được vào đầu óc cô. Hắn sẽ không mặc cái đó
chỉ để đi tìm cô.
“Phải, tạm biệt,” Simon nói và cầm hai tay cô. “Không có
nhiều thời gian để giải thích… Mikal và tôi phải có mặt ở sân
bay trong một giờ nữa.”
“Mikal? Thế còn Elizabeth?” Thế còn em?
“Elizabeth sẽ ở lại với em.”
“Anh đang bỏ con bé – bỏ tôi? Quỷ tha ma bắt anh đi, Simon!”
Meghann gào lên và giật tay ra, đôi mắt xanh cháy lên lửa giận
dữ và bị tổn thương. “Thế là sao – giờ anh không cần tôi khi đã
có đứa con trai quý báu của anh? Và Elizabeth… đồ rắn độc, tôi
đã tưởng là anh yêu con bé! Làm sao anh có thể bỏ rơi con gái
mình như thế? Có phải vì nó là con người nên nó chẳng phục vụ
mục đích gì hay không?”
“Đó chẳng phải là những gì mà mọi người sẽ nghĩ sao?”
Simon hỏi với nụ cười cay đắng. “Bá tước Baldevar thật tàn
nhẫn làm sao – hắn bỏ rơi Meghann ngay khi cô ta trình làng
cho hắn một đứa con gái con người yếu đuối thay vì hòn đá phù
thuỷ. Không cần phải tấn công cô ta hay con gái cô ta. Hậu duệ
của Bá tước Baldevar chẳng là mối đe doạ cho bất kỳ ai cả.
Meghann, bọn ngu ngốc ấy thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ rằng
chúng ta có hai đứa con. Chúng sẽ không làm hại Elizabeth và
tôi có thể đi trốn cùng Mikal.”
“Đó là kế hoạch của anh biết bao lâu nay ư?” Meghann hỏi.
“Tất cả những câu nói về chuyện chúng ta cùng nuôi dạy con cái
chỉ là những lời nói dối để xoa dịu tôi? Anh lúc nào cũng định
đưa con tôi đi khỏi tôi phải không? Làm sao anh có thể mang
ầ
ế