Meghann nghẹn lời bởi cô đã biết câu trả lời – Simon không
thấy, sẽ không bao giờ thấy có gì sai với đứa con trai mà hắn đã
muốn có từ quá lâu, người thừa kế và hi vọng lại nhìn thấy ánh
sáng ban ngày của hắn.
“Em không thấy sao?” Simon hỏi và kéo mạnh cô đứng dậy.
“Em không thấy máu bồi bổ cho nó, khiến nó toàn vẹn hay sao?
Tôi biết điều em đang nghĩ, Meghann… em lo là con trai chúng
ta sẽ phải giấu mặt mãi mãi…”
Meghann gật đầu, thêm nhiều nước mắt thoát khỏi mắt cô
khi cô nghĩ đến việc giải thích với một đứa bé tại sao nó không
được để bị nhìn thấy, phải trốn chui trốn nhủi như một bí mật
tội lỗi nào đó.
“Không, Meghann,” Simon nói và khẽ lắc cô. “Nó không
giống Alcuin. Da của lão thầy tu có thay đổi khi lão ăn không?
Một khi Mikal uống máu, những biến dạng của nó sẽ biến dần
đi…”
“Trong bao lâu?” Meghann hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì nếu
chúng ta… nếu chúng ta dẫn nó ra ngoài và đột nhiên nó thay
đổi…”
“Rồi nó sẽ lớn lên không bị thế nữa… y như Elizabeth sẽ thay
đổi từ một đứa bé sơ sinh bụ bẫm thành một cô gái trẻ xinh đẹp
trong tương lai. Đừng nhìn tôi như thế, Meghann. Tôi không nói
bằng những mong mỏi ảo tưởng mà là thực tế. Khi Mikal mới ra
đời, máu chỉ làm nó lành lặn trong vài giờ. Nhưng mỗi đêm tình
trạng lành lặn của nó lại kéo dài hơn; giờ nó hoàn toàn ổn trong
hai đêm sau khi uống máu. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng các
biến dạng sẽ mất hết khi nó lớn lên.”
“Nó ghét em,” Meghann nói bằng giọng nhỏ xíu và nhắm
chặt mắt lại.
“Nó chỉ là một đứa bé vô tri, không thể ghét ai được. Đáng lẽ
tôi phải cảnh cáo em là đừng chạm vào nó trong lúc nó ăn –
phản ứng của nó chỉ là một con thú đang bảo vệ thức ăn của
mình, cảnh báo em lùi ra. Nó nghĩ em sắp cướp máu của nó.”
Meghann gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm một chút trước lời
giải thích của Simon nhưng còn những điều khác về con trai cô
ề
ế
ố