trước đó. Nó giống như những chiếc đinh nhọn bị cọ một cách
chậm rãi vào tấm bảng với giọng rên rỉ đói khát vượt lên trên.
Âm thanh ấy khiến cô nổi da gà và Elizabeth tỉnh dậy, khóc lóc
sợ hãi, kích động.
Meghann ôm chặt con và đặt hai bàn tay lên đôi tai nhỏ để cố
ngăn tiếng ồn. “Suỵt, con yêu, suỵt, cái quái gì thế?” Cô buộc
mình lắng nghe và nghĩ nếu bạn bỏ đi sự kỳ quái trong đó thì nó
giống y như là…
Một đứa trẻ đang khóc!
“Đứa bé còn lại,” Meghann từ từ nói và nhìn vào Charles, sự
bối rối lộ rõ trên mặt cô. “Nhưng em… em tưởng đứa kia đã
chết…”
Cô lạc giọng, vừa vì không thể nào nói được trong tiếng khóc
rống lên như thế và vừa vì cô chợt nhận ra thật kỳ lạ khi cô
không hề nghĩ gì về đứa con được cho là đã chết của cô. Cứ như
thể cô chỉ trông mong một đứa trẻ… cô đã hoàn toàn quên mất
cô mang song thai. Không, không phải quên – giờ cô đã cảm
nhận được một tấm chắn nhỏ trong đầu và biết rằng chỉ có một
người đủ sức mạnh để đặt nó ở đó.
“Nhưng tại sao?” cô tự hỏi thành tiếng. “Em không hiểu – tại
sao Simon lại giấu con em khỏi em, khiến em thậm chí không
nghĩ về nó?” Sự thảng thốt khiến giọng cô to lên và gần như làm
chìm mất tiếng khóc không ngừng nghỉ khiến răng cô phải
nghiến lại.
“Meghann –“ Charles bắt đầu nói nhưng Meghann dúi
Elizabeth vào anh và lao ra khỏi phòng, nhắm tới nguồn của
tiếng động. Cô phải gặp đứa con còn lại của mình, đứa mà cô sợ
là cô đã mất.
Cô thấy mình ở trong một căn phòng không có ánh sáng, tối
đến mức ngay cả đôi mắt ma cà rồng của cô cũng khó nhận ra
được các chi tiết. Các tấm rèm bị kéo xuống hết tránh mọi ánh
sáng của mặt trăng và cô có thể thấy là cả bóng đèn cũng đã bị
tháo ra từ bộ đui ở trên trần.
Chính giữa phòng có một chiếc nôi gỗ thiếp vàng… cùng
một cặp với chiếc của Elizabeth. Tại sao Simon lại tách hai đứa
ẳ