thành và sự quan tâm của họ có ý nghĩa thế nào với cô thì một
tiếng khóc xé tai xuyên thủng bầu không khí tiệc tùng.
“Ít nhất chúng ta cũng không cần dùng đến ba cái máy trông
chừng trẻ con.” Meghann thở dài và đứng dậy. “Là tại thính giác
nhạy của ma cà rồng hay tại con bé có tiếng khóc đặc biệt to
thế?”
“Đừng có nói xấu con gái tôi, thưa bà – chẳng có gì không
đúng với hai buồng phổi khoẻ mạnh cả. Mặc dù tôi phải nói là
con bé sắp có một sự ngạc nhiên dễ chịu,” Simon nhận xét với
nụ cười tinh quái. “Em có thể làm cho Elizabeth say với tất cả
chỗ rượu mà em đã uống.”
Meghann lè lưỡi ra và yêu cầu Charles đi cùng cô tới phòng
trẻ. Họ bay tới đó trong vài giây và Meghann bế cái bọc mặt đỏ
gay, đang quẫy đạp ra khỏi nôi. Cô nhanh chóng cởi ba nút áo
đầu tiên trên chiếc váy màu xanh lục sẫm và đổi một bầu ngực
để lấy hoà bình khi Elizabeth bắt đầu bút cùng với vẻ háu đói
như lúc nãy.
“Em lại bay được?”
Meghann gật đầu và ngồi xuống ghế bập bênh. “Cuối cùng
em lại là mình lần đầu tiên trong nhiều tháng qua. Suốt những
tháng không thể bay trong miền tâm linh – giống như là con
người vậy! Nhân thể, sao Lee vẫn còn là người thế?”
“Cái gì?”
Meghann giật mình trước vẻ lúng túng của Charles. “Em
tưởng anh sẽ biến đổi anh ấy sau khi em sinh con.” Lúc trước
Lee đã từ chối bị biến đổi, nói rằng chẳng có bất kỳ bằng chứng
nào cho thấy việc sinh nở của Meghann sẽ không tiếp tục vào
ban ngày, và anh nghĩ rằng ai đó nên có khả năng ở bên cạnh cô
lúc ban ngày phòng trường hợp cần kíp.
“Meghann à,” Charles bắt đầu nói và dừng lại. Anh thả người
xuống ghế cạnh cửa sổ, khuôn mặt anh là một sự tổng hoà
không vui của nỗi thất vọng, nỗi buồn, và hơi tiếc nuối.
“Meghann,” anh lại nói và giơ ta ra để chạm vào bên má hồng
mịn như cánh hoa của Elizabeth, mỉm cười với cô gái nhỏ. “Em
có để ý thấy gì lạ về Elizabeth không?”
ẳ