“Con gái tôi có tính khí của một thiên thần.”
Simon khụt khịt và dành cho cô nụ cười tinh quái. “Trừ khi
ai đó từ chối nó hay gây rắc rối cho nó… lúc ấy nó sẽ gào lên như
nữ thần báo tử cho đến khi mọi mong muốn của nó được thoả
mãn.”
“Em tự hỏi nó thừa hưởng cái đó từ đâu?” Meghann nói một
cách châm biếm trong khi cô đặt con vào trong chiếc nôi Đế
vương cổ bằng gỗ dái ngựa. Simon đứng ở một bên, và họ cùng
nhau đưa Elizabeth vào giấc ngủ, suốt thời gian ấy nhìn chằm
chằm vào nhau với đôi mắt đói khát, háo hức.
“Ngủ ngon, con yêu quý,” Meghann thì thầm và cúi xuống
hôn vào vầng trán đầy lông tơ.
“Con bé sẽ thức dậy sớm thôi,” Simon nói. “Mỗi ba giờ nó ăn
một lần. Nói đến chuyện đó, giờ tôi phải cho em ăn thôi, bà mẹ
nhỏ. Em vẫn còn hơi nhợt nhạt và lại vừa cho Elizabeth bú – em
phải ăn để lấy sức. Và sau đó… à, ai mà nói được chúng ta sẽ làm
gì với thời gian còn lại trước khi Elizabeth cần ăn lần nữa?”
Meghann mỉm cười và cho phép hắn bế bổng cô lên, đáp lại
nụ hôn đầy đam mê của hắn bằng trước khi họ rời khỏi phòng
trẻ. Có lẽ hắn là ma quỷ và có lẽ trong tương lai hắn sẽ làm một
hành động tàn ác nào đó khiến cô lại ghét hắn lần nữa. Nhưng
ngay lúc này Meghann muốn nhận lấy tình yêu mà hắn quá ư
náo nức được trao cô, để chia sẻ niềm vui của hắn vì đứa trẻ mà
họ đã mang tới thế giới này. Cô sẽ nghĩ về mọi mặt của hắn và
mọi chuyện hắn có khả năng làm ra sau… rất, rất lâu sau này.