tuyệt như thế này. Việc này tuyệt vời và có cảm giác đúng đắn
mà việc bị hút máu không bao giờ có được. Cho Elizabeth bú
không hề làm cô kiệt sức chút nào; thay vào đó, việc cho con bú
khiến cơn đau tức trong ngực cô dịu đi trong lúc con gái cô hau
háu ăn.
Meghann đặt tay lên đầu con, vuốt ve lớp tóc xoăn màu hạt
dẻ sáng trong khi cô chuyển đứa bé sang ngực bên kia. Đứa bé
thậm chí còn không nhìn lên, chỉ chăm chăm vào việc bú sữa.
Meghann cảm thấy nước mắt lại châm chích mí mắt mình
lần nữa khi cô để ý một bàn tay nhỏ xíu hoàn hảo bám vào bầu
ngực cô. Cô chưa từng nhìn thấy thứ gì xinh đẹp như cái nắm
tay nhỏ xíu ấy, nước da màu ngà mong manh, những móng tay
màu ngọc trai bé tị, và sức mạnh đáng ngạc nhiên trong cái nắm
tay của đứa trẻ lọt lòng khi Meghann trượt ngón trỏ của cô vào
trong tay con gái.
“Mẹ yêu con,” Meghann thì thầm và đứa bé chỉ thoáng nhìn
cô trước khi phát ra một tiếng ợ to, ướt át. Meghann cười lớn và
dựa ra sau ghế bập bênh, giở tấm chăn ra để cô có thể xem xét
con mình.
Meghann đã nghe nói rằng trẻ sơ sinh thường ngủ ngay sau
khi ăn nhưng Elizabeth vẫn còn thức, đáp lại cái nhìn tò mò của
mẹ bằng ánh mắt tò mò của chính nó. Nó nằm ngoan ngoãn và
lặng lẽ trong khi Meghann quan sát thân hình nhỏ bụ bẫm rồi
tập trung sự chú ý vào mặt con gái cô, nhìn thấy chính mình và
cả Simon trong những đường nét của cô con gái bé nhỏ.
Nó có đôi mắt của mình, Meghann nghĩ, mỉm cười trước đôi
mắt màu xanh lục sáng ngời, hình quả hạnh với hai hàng lông
mi dài màu nâu. Nhưng nó có mái tóc của cha nó… màu nâu hạt
dẻ sáng với những lọn đỏ, dày và gợn sóng như của anh ấy thay
vì thẳng đuột như của mình. Và cái mũi của anh ấy cũng thẳng
và gọn như thế này. Nhưng này là môi mình… và nhìn mà xem;
nó cũng sẽ có đôi gò má của Simon… cao và quý phái.
“Con chẳng đẹp sao?” Meghann thì thầm nhưng không có
câu trả lời. Cô cau mày và nhìn lên để chỉ thấy cô và Elizabeth
đang ở một mình trong phòng. Cô đã quá mải mê vào Elizabeth
nên chẳng hề nghe tiếng Simon rời đi.
ầ
ế