khấn ưa thích nhất của hắn từ Chìa khóa của Solomon, dùng
tiếng La tinh để tăng phần kịch tính cho hai khán giả dễ bị ám
ảnh của mình. “Ta kêu gọi ngươi và khẩn thiết ra lệnh ngươi,
Marduk, quỷ địa ngục, nhân danh Thần El vạn năng và đầy sức
mạnh mà ngươi không thể trì hoãn, mà phải đến ngay đây trước
mặt bọn ta!”
Khi hắn nói, nhiệt độ trong phòng hạ xuống cho đến lúc hơi
thở của hắn thoát ra thành những luồng hơi trắng lạnh giá và
hai con người co rúm bên cạnh hắn run rẩy không kiểm soát
được, môi họ tái xanh. Vì Simon không bảo ma quỷ không được
làm ồn và mang hình dáng ghê tởm, nó tạo ra một màn trình
diễn đáng sợ, mùi sunfua gớm ghiếc và đắng nghét ngập ngụa
căn phòng nhỏ khi sinh vật độc địa đến trước mặt hắn, chờ đợi
mệnh lệnh.
Simon nghe tiếng cô gái lẩm bẩm rời rạc và nhìn những vị
khách của hắn khiếp đảm. “Thứ này là gì vậy?” Cậu ta hỏi, cẩn
thận không rời mắt khỏi vị khách từ địa ngục. “Ta đã nghĩ
ngươi sành sỏi…con quỷ này đây chỉ là một tên nhãi nhép nơi
địa phủ.”
“Không,” Osiris thổn thức. “Không, không…”
“Vậy giờ, mấy nhóc, các người đã biết mình không hề có
năng lực thật sự chưa… ‘tôn giáo’ của các người chỉ là phương
tiện chống đối cha mẹ, một trò chơi ảo tưởng công phu. Có lẽ các
người cũng phát hiện ra mình không có đức tin thật sự? Ta có
thể thấy được từ cặp mắt lồi ra và mạch đập thình thịch trên cổ
các người rằng đây là lần đầu tiên bọn ngươi chạm trán một thứ
gì đó lạ lẫm. Các ngươi giống rất nhiều người phàm mà ta từng
gặp gỡ…các người ba hoa bốc phét về ý tưởng trở thành kẻ thực
hành nghệ thuật hắc ám nhưng lần đầu các người được chứng
kiến sự tồn tại của ma quỷ thì lại muốn bỏ chạy và lẩn trốn.”
Mất kiên nhẫn vì hắn đang tảng lờ nó, con quỷ vươn móng
vuốt ma quái của nó cào má Simon và nhận lãnh một sự quở
trách khắc nghiệt. Nó khó khăn cúi đầu, hiểu rằng mình không
thể đe dọa hắn.
Simon chỉ gọi con quái vật để dọa những vị khách của hắn,
và bởi vì việc đó đã thành công tốt đẹp, hắn không còn cần đến
ầ
ố