“Ngươi sẽ làm gì để có được nó?”
“Bất cứ điều gì!”
Simon nhướng một bên lông mày. “Thật sao?”
“Đúng vậy!” Osiris ré lên, toàn bộ sự khiếp đảm đã bốc hơi.
Cậu ta phủ phục dưới chân Simon, cuống cuồng hôn mũi giày
đen của hắn. “Làm ơn, làm ơn, làm ơn!”
“Ngươi sẽ giết người chứ?”
“Tôi sẽ giết cả bóng tối để có Quà tặng hắc ám!”
Quà tặng hắc ám… Simon đảo mắt nhưng tiếp tục với trò đố
chữ. Hắn với tay đến tủ gỗ nhỏ mà rút ra lưỡi đao mà Meghann
đã tặng hắn vào dịp kỷ niệm năm đầu tiên của họ.
Khi hắn đưa món vũ khí cho Osiris, Simon nhớ lại hắn đã
cảm động biết bao bởi món quà đó, một món đồ cổ mà rõ ràng
Meghann đã tiêu một khoản rất lớn trong số tiền hắn chu cấp
cho cô và dốc sức suy nghĩ để tìm ra thứ nào đó mà hắn thích.
Có lẽ tí nữa hắn sẽ sai người hầu của mình đến Carrier. Còn
bây giờ, Simon đặt lưỡi đao lên bàn tay yếu ớt của Osiris và nói,
“Giết cô ta đi.”
“Hả?” Cậu trai chớp mắt và chuyển tia nhìn khiếp vía qua
Tiểu thư Cerridwen, một nhân chứng lặng lẽ cho đến lúc này.
“Cho ta thấy ngươi sẵn sàng trả giá cho sự bất tử đi nào. Cắt
đứt sự trói buộc với loài người và giết cô gái ngươi hằng yêu
thương.”
“Không!” Tiểu thư Cerridwen thét lên và nháo nhào chạy ra
cửa. Nhanh như chớp, cánh tay Simon xoãi ra và bắt lấy cô gái,
ném cô ta cho Osiris.
Hắn đã tưởng thằng nhóc có thể phản kháng…thậm chí có
thể cố chĩa lưỡi đao về phía Simon để cứu cô bạn của mình.
Nhưng cậu ta, bị sự bất tử mê hoặc, giơ đao qua đầu và cố đâm
vào tim Tiểu thư Cerridwen.
Cô gái, bất chấp trọng lượng của mình, đã nhanh nhẹn trượt
khỏi đường đao. Simon di chuyển về phía cửa phòng làm việc và
ước gì Meghann đang ở đây với hắn. Liệu cô có dám thuyết giáo
ề
ế
ể
ấ