Simon liếc mắt qua thanh đao, cân nhắc dạy cho cô gái một
bài học về cách dùng đao đúng đắn. Nhưng đồng hồ Rolex vàng
và hồng ngọc của hắn thông báo đã 9h rồi…chỉ đơn giản là hắn
không còn thời gian cho một cái chết kéo dài, từ tốn nữa. Vậy
nên hắn cúi đầu lên cổ cô ta và uống nhanh.
Trẻ trung, hắn nghĩ, nếm thứ máu như một chuyên gia về
rượu ngon. Nhưng không mạnh mẽ như hắn đã mong đợi. Má
hắn lành lặn và giờ hắn đã có thứ năng lượng cần thiết để tìm
Meghann và đối đầu với những vị khách sẽ đến trong một giờ
nữa.
Tắm rửa và thay y phục mới, Simon chú mục ảnh mình
trước chiếc gương dài trong phòng thay đồ. Qua những gì thấy
được, một ma cà rồng có thể nhìn thấy bản thân đủ để chắc
chắn chiếc cà vạt của hắn được thắt gút chính xác, tóc hắn được
chải gọn gàng.
Simon vuốt nhúm tóc màu hạt dẻ trước trán ra sau, và thong
dong đợi những vị khách trong giây lát nữa. Khi hắn đi ở ẩn hắn
đã buộc phải để lại mọi tài sản của mình không ai trông nom
(trừ những ngăn an toàn nhét đầy tiền mặt mà hắn đã giấu
khắp nơi trên thế giới) để duy trì ảo tưởng hắn thật sự đã chết.
Những ma cà rồng non trẻ chiếm đoạt tài sản của hắn, tắm
trong ý nghĩ chủ nhân của chúng đã lìa đời.
Giờ hắn đã thoát cảnh lẩn lút, và những ma cà rồng khôn
ngoan đã trả lại gia sản cho hắn, vài kẻ thậm chí trả lại gấp đôi.
Nhưng những kẻ khác, có lẽ nghĩ hắn cuối cùng đã để lộ điểm
yếu qua việc cho Meghann được sống, đã không trả lại Ceasar
những gì vốn thuộc về Ceasar. Buổi tối sắp tới có thể giải quyết
vấn đề đó. Đôi tai tinh nhạy của Simon phát giác những âm
thanh dưới nhà – tên hầu mở cổng trước và cho hai ma cà rồng
vào phòng khách. Simon quyết định đón chào khách khứa bằng
một màn trình diễn nho nhỏ năng lực mới của hắn. Hắn thu
hẹp năng lượng của mình xuống còn một điểm nhỏ nhất,
không để lộ dù chỉ một ít sự hiện diện của mình ra ngoài màn
đen dày đặc hắn đã giăng kín xung quanh. Sau khi ngụy trang,
hắn bước vào phòng khách của căn nhà trong thành phố của
mình, và quan sát những vị khách.
ế
ế