hắn về bản năng thánh thiện của con người nếu cô có thể thấy
hai kẻ thề thốt yêu đương lại đánh nhau như những con gấu bị
sập bẫy mà hắn thường theo dõi lúc còn là người?
“Nằm im coi, con chó cái.” Osiris thở hổn hển và cố đè nạn
nhân xuống nền nhà.
“Mẹ kiếp!” cô gái chua ngoa gầm gừ và đưa tay giằng cây đao
khỏi anh bạn nhu nhược của mình.
Với một tiếng nấc nhỏ, Osiris đánh rơi cây đao và Tiểu thư
Cerridwen chồm lên trên cơ thể cậu ta với khổ người to lớn của
cô ta. Nén tiếng rống của một đấu sĩ, cô ta giơ lưỡi đao lên và
đâm Osiris liên tục.
“Đủ rồi – hắn chết rồi.” Simon đi về phía cô ta và giật lấy lưỡi
đao, liếm dòng máu của chàng trai bất hạnh còn trên lưỡi.
“Tôi đã giết hắn!” Tiểu thư Cerridwen tru tréo, sự cuồng loạn
rạng ngời trong mắt cô ta. “Tôi đã có được Món quà hắc ám của
ngài!”
“Đó là thứ ngươi thèm khát sao…cuộc sống vĩnh hằng?”
“Đúng, đúng, đúng!”
“Vậy thì được,” Simon nói và kéo cô gái không sức kháng cự
gần lại hắn. “Nhưng ngươi thật sự nên hỏi vài câu trước khi
ngươi thỏa thuận với quỷ dữ đấy. Ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống
muôn đời…bằng cách hút cạn máu ngươi và cho phép hồn
ngươi thoát xác.”
“Không,” Tiểu thư Cerridwen thút thít khi nanh của Simon
di chuyển lên cổ cô ta.
“Làm ơn…cha tôi giàu có…tôi có thể cho ngài…”
Simon nhướng mắt nhìn cô gái đang tuyệt vọng. “Nhìn
quanh mình đi, nhóc. Ngươi nghĩ ta còn cần thêm tiền à? Ta chỉ
đề nghị sự biến đổi khi ta nhận lại được thứ gì đó. Cơ thể mũm
mỉm của ngươi không hấp dẫn ta và trí tuệ tầm thường của
ngươi làm ta chán ngấy. Cách duy nhất ngươi có thể phục vụ ta
là làm thức ăn,” hắn nói qua những tiếng nức nở cuồng loạn của
cô gái.
ế