Nhằm thực hiện được mục tiêu, y đã phát hiện trong thành phố này
nhiều nguồn dự trữ cung cấp cho y sức mạnh: một sức mạnh cực kỳ hữu ích
của cái ác. Ở nơi đây, cái ác nở rộ khắp nơi, từ vùng ngoại ô cho đến trung
tâm New York. Dĩ nhiên, tại vùng Caribean, nơi y từng sinh sống và hành
nghề Boko - thầy cúng đạo Vaudou chuyên về ma thuật - từ năm hai mươi
hai tuổi, thì đối với y cái ác cũng không thiếu. Nhưng chính tại New York
này, nơi có quá đông người chen chúc trong một không gian chật hẹp, nơi
mỗi tuần xảy ra ít nhất hai mươi vụ trọng án; nơi hiếp dâm, cướp của, lường
gạt, trộm cắp và đủ chuyện khùng điên khác diễn ra như cơm bữa, là thành
phố mà những người như Lavelle ngửi thấy trong không khí cái mùi của cái
ác đang bao trùm. Mỗi hành vi xấu xa của con người lại giải phóng những
luồng âm khí gây nguy hại và củng cố sức mạnh tàn phá của cái ác. Có thể
nói, đó là những dòng sông vô hình, phi vật chất. Nhưng sức mạnh của
chúng là có thật và có thể gây chết người.
Tuy nhiên, cũng có những dòng sông mang tính chất khác đang cùng
chảy trong thành phố này, đó là những luồng sinh khí được bồi đắp bởi
những sinh năng phát ra từ cái thiện. Đó là những dòng sông của hy vọng,
tình nghĩa, can đảm, bác ái, phẩm cách, tình bạn và sự trung thực.
Một Hougan - thầy cúng của đạo Vaudou dùng phép thuật để trị bệnh và
cầu xin ơn phước cho mọi người - là người biết sử dụng cái sinh năng tích
cực đó. Nhưng Lavelle không phải là Hougan, mà là một Boko. Y đã chôn
kín đời mình trong ma thuật và bừa chú gây hại, theo những nghi thức của
Congo và Pétro.
Mặc dù đã dài hơi sánh vai cùng cái ác, nhưng Lavelle trông chẳng có
vẻ gì là âm u, buồn bã và chán nản cả. Trái lại là đằng khác, y có vẻ hạnh
phúc, sung sướng. Đứng sau nhà, y mỉm cười thích thú khi nhìn những
bông tuyết bay bay. Y cảm thấy mạnh mẽ, thư thái và hài lòng với chính
mình.