— Tôi rất tiếc khi thấy anh phải nhọc lòng đến tận đây mà không đạt
được điều gì cả.
— Vậy là từ hôm qua đến bây giờ anh vẫn không có phát hiện được
điều gì sao?
— Không có gì đáng kể. Tôi đã hỏi vài nơi, cũng đã lục lọi vài chỗ
nhưng cho đến giờ tôi chỉ biết đó là nhân vật tên Baba Lavelle, người này
có thật, và người này tự nhận mình là một Boko.
— Boko? Có phải là thầy cúng chuyên sử dụng ma thuật, thần chú
không?
— Đúng vậy. Tất cả những gì mà tôi biết, đó là Lavelle có thật. Phải chi
anh gọi điện cho tôi thì đỡ nhọc công ...
— À, hôm nay tôi đến đây là cho anh xem tấm hình của Baba Lavelle
này.
— Thật ư?
— Đúng.
— Thế là anh đã biết hắn hoàn toàn có thật rồi. Cho tôi xem hình nào.
Như vậy tôi sẽ dễ dàng hỏi tông tích hắn ta hơn.
Jack lấy từ túi áo choàng ra tấm hình của Lavelle và trao cho Hampton.
Chỉ xem qua, sắc mặt Hampton bỗng thay đổi, trở nên xám xịt và không
còn vẻ sinh động như trước. Đôi mắt Hampton như người mất hồn.
Hampton nói:
— Thì ra là hắn!