— Một số dược thảo và ngải cứu của Radar cũng đồng thời được Boko
và Hougan sử dụng mà. Cửa tiệm của tôi có bán một số cây cỏ và các loại
bột cực hiếm, không thể kiếm thấy ở nơi nào khác tại New York này đâu!
— Có nhiều cửa tiệm giống như của anh tại thành phố này không?
— Có một cái, nhưng nhỏ hơn cửa hàng của tôi, do hai gã Hougan
không mấy am tường, làm chủ. Tuy nhiên, cửa hàng của họ có khá nhiều
mặt hàng và vì hám lợi nên họ bán cho bất cứ ai. Boko cũng như Hougan.
Họ bán cả những công cụ dùng để tế lễ nữa, những cái rìu để cử hành nghi
thức cúng tế, những cái thìa có mép sắt mặt bên để móc mắt. Hai gã
Hougan đó khiếp thật! Họ bán hàng cho bất cứ ai, ngay cả bán cho những
bọn ranh ma, những bọn hèn hạ.
— Vậy là Lavelle đã đến tiệm của anh chỉ vì không tìm được thứ hắn
cần tại cửa tiệm của hai gã Hougan đó?
— Đúng như vậy. Lavelle bảo rằng y đã tìm được hầu hết những gì mà
y cần, nhưng tiệm của tôi là nơi duy nhất có nhiều thứ dùng để ếm và luyện
thần chú. Điều đó là có thật. Tôi hãnh diện về điều đó cũng như về chất
lượng các sản phẩm của tôi. Nhưng, trái với những nhà buôn khác, tôi
không bán cho những người theo nghi thức Boko nếu tôi nhận ra họ. Tôi có
thói quen phân loại khách hàng. Tôi cũng không bán hàng cho bọn tập tễnh,
bọn amatơ có ý đồ xấu, dùng bùa ngải đẻ ếm đối thủ. Nói tóm lại, người
trong ảnh đúng là ...
— Lavelle - Jack nói.
— Nhưng lúc đó tôi không biết tên hắn. Trong khi gói hàng cho hắn thì
tôi sực biết hắn là một Boko. Và thế là tôi ngưng ngang, không bán nữa.
Hắn tức giận vì thấy tôi không giống những chủ tiệm khác, có thể bán cho
bất cứ ai miễn họ có tiền. Lúc đó, tôi mời hắn ra cửa, và cứ tưởng vậy là
xong.