Và thêm một bước nữa.
Rồi lại thêm bước nữa.
Anh thấy mình như đang trôi bềnh bồng .
Reng ...
Anh bước đến, như trong một giấc mơ mụ mị.
Thêm một bước nữa.
Anh muốn dừng lại mà không được.
Anh muốn đi tiếp về chiếc xe cảnh sát mà không được.
Tim anh đập mạnh.
Tuy trời rét nhưng mồ hôi lại đang chảy dọc lưng anh.
Anh biết có ai đó đang gọi điện cho mình. Anh biết thế nhưng không
hiểu vì sao mình lại chắc như vậy. Anh nhấc máy:
— Alô!
— Xin chào thanh tra Jack Dawson! Tôi rất vui sướng khi có dịp được
nói chuyện cùng anh. Anh bạn à, quả là hơi muộn khi giờ này chúng ta mới
nói chuyện với nhau.
Giọng nói nghe khá lịch sự, trầm và không có vẻ trịnh thượng chút nào.
Jack hỏi:
— Lavelle?
— Đương nhiên rồi! Còn ai khác nữa chứ?