— Vậy sao?
— Anh hãy tin tôi. Tôi sẽ không nuốt lời.
— Điều đó kể ra cũng lạ! Nhưng tôi biết anh đang nói thật.
— Vậy thì vì sao chúng ta không gặp mặt nhau, trả lời một số câu hỏi
để xua đi những nghi ngờ mà chúng tôi có về anh nhỉ?
Lavelle cười phá lên:
— Thú thật, tôi e là mình không cách nào có thể xua đi những nghi ngờ
của các vị vì thủ phạm đích thật là tôi mà!
— Anh muốn nói chính anh đã nhúng tay vào những án mạng đó sao?
— Đương nhiên. Bộ thiên hạ không có nói cho anh biết sao?
— Vậy là anh gọi điện thoại cho tôi để tự thú à?
Lavelle lại một lần nữa bật cười:
— Không hề. Tôi chỉ muốn cho anh một vài lời khuyên thôi.
— Lời khuyên sao?
— Anh hãy ghi nhận chúng như cảnh sát của nước tôi đã từng ghi nhận
ấy.
— Họ ghi nhận ra sao?
— Họ không chống đối một Boko có quyền năng như tôi.
— Không ư?
— Đúng vậy! Họ không dám.