muốn giết những người thân của Gennaro, cho lão biết thế nào buồn khổ.
Một khi những điều đó đã được thực hiện, một khi lão ta đã bị cô lập, cô
đơn, khiếp đảm, ê chề, khi lão đã rơi xuống đáy sâu đen tối của tuyệt vọng,
thì tôi sẽ xuống tay, nhưng chậm thôi, để lão nếm mùi cực hình. Sau đó, tôi
sẽ ra đi, trở về Đảo và sẽ không bao giờ gây phiền hà cho anh nữa. Trung
úy Jack Dawson à, tôi chỉ là công cụ của công lý mà thôi.
— Công lý đòi hỏi phải giết hại những đứa cháu của Carramazza à?
— Đúng vậy.
— Giết những đứa trẻ vô tội đó ư?
— Chúng không hề vô tội, vì chúng mang dòng máu của Carramazza!
Jack thầm nghĩ, Carver Hampton nói không sai: Lavelle đúng là một tên
loạn trí!
Lavelle nói:
— Tôi hiểu anh sẽ bị cấp trên quở trách nếu không tóm được thủ phạm
để đưa ra xét xử. Ngoài ra, ngành cảnh sát sẽ bị báo chí chỉ trích đủ điều.
Tôi hiểu rõ chứ! Vì vậy, nếu anh muốn, tôi có thể thu xếp để tạo ra một loạt
chứng cứ để nhằm buộc tội một đai gia khác của Mafia. Anh có thể kết tội
chúng đã gây ra những chết chóc cho gia đình Carramazza, bắt nhốt chúng
và như thế có thể loại bỏ được những tên trùm đang làm anh phải bận tâm.
Tôi rất hài lòng khi được giúp anh bằng cách đó.
Jack thầm nghĩ, cuộc nói chuyện này xem chừng không thực, không thể
nào tin nổi.
Anh hỏi: