Lặng im, Jack chờ đợi. Khi anh định nhắc lại câu hỏi thì Lavelle trả lời,
giọng đanh thép, hung dữ:
— Tôi có một đứa em út tên Gregory Pontrain. Đúng hơn là người em
cùng mẹ khác cha. Gregory không quan tâm đến đạo Vaudou, né tránh
những chuyện bùa chú, ma thuật. Nó có một tâm hồn rất hiện đại, sự bén
nhạy của kỷ nguyên điện tử. Nó rất tin ở khoa học chứ không tin ma thuật.
Nó đặt tất cả niềm tin vào sự tiến bộ, vào khoa học kỹ thuật và không tin
rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Nó nghĩ rằng tôi chỉ là
một người chân chất vô hại. Tuy nhiên, dù với những suy nghĩ sai trái của
nó, anh em chúng tôi rất thương yêu nhau. Vì nó, tôi có thể làm bất cứ
chuyện gì.
Bằng giọng nghĩ ngợi, Jack nói:
— Gregory Pontrain à ... cái tên sao mà nghe quen quen ...
— Cách đây nhiều năm, Gregory đã nhập cư vào Hoa Kỳ, nhập cư hợp
pháp. Nó đã làm việc cật lực, vào đại học và còn được học bổng nữa. Nó có
tài viết lách ngay từ nhỏ nên đã chọn hướng đi đúng theo khả năng của
mình. Nó đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp khoa báo chí trường đại học
Columbia và vào làm việc cho tờ New York Times. Suốt một năm sau đó,
nó không viết lách gì mà chỉ biên tập những bài viết do các phóng viên gửi
về. Rồi nó bắt đầu viết nhiều bài phóng sự. Bình thường thôi. Nhưng bài
viết không gây ấn tượng lắm, những bài mà các vị hay gọi là “có tính quan
tâm đến con người”. Và rồi ...
Jack nói:
— À, tôi nhớ ra rồi! Gregory là nhà báo viết về những vụ trọng án.
— Lúc đầu, Pontrain được yêu cầu viết những bài phóng sự điều tra về
những vấn đế tội phạm. Những vụ trộm cướp, bọn buôn bán ma túy. Dần
dần, Gregory trở thành chuyên gia của tờ Times về vấn đề ma túy. Có thể