— Nếu tôi nói không thì sao?
Có tiếng rít lên trong ống nghe khiến Jack nhớ đến con rắn màu đen mà
Carver Hampton đã mô tả. Anh đưa ống nghe ra xa, nhìn nó với vẻ nghi
ngờ rồi bỗng nhiên cảm thấy nực cười và lại áp ống nghe vào tai.
— Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, lần tìm theo cái hướng đó ... thì tôi
sẽ băm xác hai đứa con của anh đấy!
Jack cảm thấy ruột gan mình quặn thắt. Lavelle nói tiếp:
— Chắc anh còn nhớ cái xác của Dominick Carramazza và hai tên cận
vệ chứ?
Rồi đột nhiên, cả Jack và Lavelle cùng nói một lúc: Jack gào thét trong
khi Lavelle vẫn giữ giọng trầm tĩnh:
— Mày là thằng chó chết, biết chưa ...
— Bộ không nhớ đến cái xác bị xé nát của Dominick sao ...
— Mày không được động đến ...
— ... với hai con mắt bị móc và đầm đìa máu?
— ... các con tao, nếu không ...
— Một khi đã kết thúc Davey và Penny ...
— ... Liệu hồn cái mồm bẩn thỉu của mày!
— ... thì chúng chỉ còn là một đống thịt ...
— Tao nói cho mày biết ...
— ... thịt băm dành cho chó ...