— Người ta có bắn vào ba không?
— Không đâu mà.
— Làm sao chị biết chứ?
— Thì chị biết - Penny đáp, tuy bé không chắc lắm.
Khi hai bé đang trò chuyện thì có tiếng gọi:
— Penny! Davey!
Chiếc taxi vàng cập sát lề. Dì Faye thò đầu ra cửa xe, ra hiệu cho chúng.
Trông thấy dì Faye, Davey chạy ào đến.
Penny định chạy theo nhưng ngay lúc đó bé cảm thấy đau buốt ở mắt cá
chân. Bé rụt nhanh chân, gào lên, nhìn xuống ... và sững sờ khiếp đảm.
Giữa vỉa hè và cánh cổng màu xanh ngọc là khe hở khoảng mười
centimet. Có một bàn tay thò qua khe và tóm lấy mắt cá chân của Penny.
Giờ đây, bé không còn có thể la lên được nữa.
Đó không phải là bàn tay con người. Vật đó to gấp đôi cái chân mèo,
nhưng cũng không hẳn là chân nữa. Đó là một bàn tay - tuy thô kệch - gồm
ngón cái và những ngón tay.
Cổ họng Penny thắt lại, không phát ra nổi tiếng nào.
Lớp da của bàn tay đó có màu xám - xanh lục - vàng và sần sùi, trông
như đang bị thối rữa, thật kinh tởm. Đầu của những ngón tay thon nhỏ là
những cái móng vuốt sắc bén. Chính chúng đang chọc thủng chiếc ủng cao
su của bé. Penny chợt nhớ đến cây gậy bóng chày và chuyện xảy ra trong
phòng hai bé. Bé không quên con vật dưới gầm giường.