thôi. Tuy nhà tối om, nhưng Lavelle vẫn thoải mái đi lại mà không hề vấp
phải bàn ghế hay bất cứ thứ gì, cư như y đang ở nơi sáng trưng vậy. Y cảm
thấy ung dung trong bóng tối vì đó là một phần của bản thân y. Y luôn cảm
thấy an tâm, vững tin. Vậy mà bây giờ, sự bình thản ấy đang dần sa sút.
Sự bồn chồn hay dẫn đến lo âu, và lo âu sẽ nảy sinh sợ hãi. Lavelle vốn
không quen thuộc với sợ hãi vì thế y không biết phải ứng xử như thế nào
với nó. Vì vậy mà y lại càng bồn chồn hơn.
Y lo âu về chuyện Jack Dawson. Có lẽ y đã phạm phải một sai lầm lớn
khi chấp nhận cho Jack Dawson thời gian để suy nghĩ. Một kẻ như Jack có
thể biết lợi dụng cái khoảng thời gian đó.
Lavelle thầm nghĩ, nếu Jack biết ta e sợ hắn và nếu hắn tìm hiểu nhiều
hơn về đạo Vaudou, thì có thể hắn sẽ hiểu ra lý do vì sao. Nếu Jack phát
hiện ra thứ quyền năng mà hắn đang có và tìm cách sử dụng chúng, thì hắn
sẽ tìm được ta, và sẽ chống lại ta. Jack là một trong số rất ít người có thể
đương đầu với một Boko đầy kinh nghiệm, và có thể giành lấy chiến thắng
cũng không chừng. Nếu Jack biết điều đó, thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Lavelle đi đi lại lại nhanh hơn. Y đắn đo không biết mình có nên ra tay
giết phắt hai đứa trẻ kia hay không, cái chết của chúng sẽ làm Jack sụy sụp
hoàn toàn. Sau khi mất vợ, nếu giờ lại mất thêm con, có lẽ thần kinh của
Jack sẽ bị đả kích? Nhưng nếu Jack không phải là hạng người dễ bị đè bẹp
bởi sự đau khổ thì sao? Nếu cái chết của hai đứa trẻ thay vì làm cho y chùn
bước, lại làm cho y thêm quyết tâm đối đầu với Lavelle thì sao?
Lavelle nhận thấy điều đó quả thật đáng ngại. Bất định, y đi ngang qua
những căn phòng tăm tối như một bóng ma. Cuối cùng, y quyết định hỏi ý
kiến của Cổ Nhân để tuân theo lời khuyên bảo của họ.
Lavelle vào bếp, bật sáng ngọn đèn trần. Y mở tủ, lấy ra một hộp đựng
đầy bột. Trên quầy bếp có cái máy thu thanh. Y cầm lấy, đặt nó ở giữa bàn,