rồi y dùng bột vẽ lên mặt bàn quanh cái máy thu thanh, y vẽ ra một hình vẽ
rất phức tạp, gọi là VéVé, biểu tượng của hình thể và sức mạnh vũ trụ.
Y mở máy thu, máy đang phát bản nhạc Eleanor Rigby của ban nhạc
Beatles. Y rà đài, lướt qua một loạt các làn sóng đang phát ra đủ loại nhạc,
từ Pop đến Rock, từ dân ca đến cổ điển và Jazz. Cuối cùng, y tìm được một
tần số trống, không bị nhiễu bởi những đài phát kề cận.
Căn bếp giờ đây chỉ còn tiếng lạo xạo và tiếng rít nho nhỏ của những
làn sóng điện.
Y bốc nắm bột, cẩn thận vẽ lên máy thu thanh một VéVé nhỏ và đơn
giản. Sau đó y rửa tay và lấy từ tủ lạnh ra một chai nhỏ đựng máu mèo,
dùng để cử hành một số các nghi lễ.
Y trở lại bên cái bàn, ngồi xuống, nhúng các ngón tay vào máu mèo, y
vẽ lên bàn và lên mặt nhựa chiếc máy thu vài hình vẽ.
Rồi y ngân nga cầu kinh, dừng lại, lắng nghe và lại tiếp tục cầu kinh cho
đến khi y nhận thấy có một sự thay đổi trong những tiếng lạo xạo đang phát
ra từ tần số trống. Giờ đây sự thay đổi có vẻ linh động hơn, tuy vẫn là tiếng
lạo xạo, xèo, xèo, lách tách. Một thứ tiếng động mềm như lụa.
Một cái gì đó đang sử dụng tần số, một cái gì đó đến từ cõi bên kia.
Nhìn sững cái máy, Lavelle hỏi:
— Có ai ở đó không?
Có một thứ âm thanh của bụi và tro tàn:
— Ta chờ đây.
Đó là âm thanh của giấy khô, cát bụi và vụn vỡ. Tiếng nói âm u, lạnh
lẽo, hung ác, tưởng chừng như phát ra từ đêm đen của thời gian. Hẳn đó là