Cô không trả lời.
— Anh từng nghĩ, có lẽ là do em coi thường anh.
— Em thấy anh thu hút đến độ khổng thể cưỡng nổi, và điều đó làm em
sợ.
— Sợ?
— Đúng vậy. em sợ phải đắm đuối vì một người, phải khổ tâm vì một
người.
— Có gì mà phải sợ?
— Đó là nỗi sợ sẽ mất người mình yêu.
— Điều đó thật ngốc nghếch mà.
— Không đâu anh. Nếu anh có một cái gì đó anh yêu quý thì anh sẽ sợ
phải mất nó ...
— Anh hiểu ...
— ... Hoặc tốt hơn, anh không nên có nó.
— Với cái cách suy nghĩ đó thì em chỉ nhận lấy sự cô đơn mà thôi.
Rồi anh hôn cô. Hôn và hôn nữa. Đó không phải là những nụ hôn say
đắm, nhưng trìu mến và dịu dàng. Một lúc sau, anh nói:
— Anh yêu em.
— Đừng! Anh đừng nói thế.
— Anh không chỉ nói thôi mà con luôn suy nghĩ về nó nữa.