— Vâng, tuy nhiên em vẫn luôn thương nhớ ông ấy vô cùng. Mãi cho
đến bay giờ em vẫn còn thương nhớ ổng ... một người cha mà em không
mấy biết rõ.
Jack chợt nhớ đến Davey, đứa con trai của anh mất mẹ khi gần lên sáu.
Anh dịu dàng nắm chặt tay Rebecca. Cô nói:
— Nhưng mất cha khi lên sáu ... cũng chưa đến nỗi thảm khốc. Bi kịch
của em là em đã chứng kiến cái chết của ông ấy.
— Chúa tôi! Sự việc ... đã xảy ra như thế nào vậy?
— Dạo đó, cha mẹ em có một cửa hàng bán sandwich. Nhỏ thôi, đủ để
kê bốn cái bàn. Chủ yếu là bán sandwich cho khách mang về, xà lách khoai
tây, xà lách mỳ ống, vài món tráng miệng. Cha mẹ em không giàu. Họ phải
làm việc cật lực mới có được chút vốn liếng. Sau giờ nghỉ bán, ba em còn
phải giữ chân gác cổng đêm cho một công ty nữa. Tờ mờ sáng ông mới về
nhà, ngủ được khoảng bốn, năm tiếng, sau đó đứng bán sandwich. Mẹ em
lo nấu nướng, chạy bàn, dọn dẹp, thỉnh thoảng giúp việc đây đó kiếm thêm
một vài đồng. Cuối cùng, cửa hàng bắt đầu mang lại lợi nhuận. Ba không
cần đi làm đêm nữa, và mẹ cũng không cần đi làm công nữa. Thật ra,
chuyện buôn bán phát đạt đến nỗi ba mẹ còn định thuê người giúp việc,
tương lai thật rạng rỡ ... Thế rồi một buổi chiều ... trong khi em và cha đang
ngồi trông tiệm ... thì gã đó bước vào ... với khẩu súng ngắn ...
— Khốn thật! - Jack thốt lên.
Anh biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh đã nhiều lần chứng kiến cảnh
đó. Những người bán hàng ngã gục trên vũng máu, tiền trong quầy bị cướp
sạch. Rebecca nói:
— Tên khốn kiếp đó có một dáng vẻ thật lạ lùng. Tuy dạo đó em còn
nhỏ, nhưng em đã nhận ra ngay hắn không bình thường khi vừa bước vào.