Em đã đi ra sau bếp và quan sát hắn từ sau bức rèm. Hắn bồn chồn ... tái
xanh ... quầng thâm ngay mắt.
— Một tên nghiện?
— Đúng vậy. Bây giờ nếu nhắm mắt, em vẫn còn có thể nhớ rõ khuôn
mặt xanh mét, cái miệng giựt giựt vì chứng máy cơ của hắn. Khổ nỗi ... em
có thể nhớ rõ khuôn mặt hắn còn hơn khuôn mặt của ba. Đôi mắt khủng
khiếp của hắn ...
Rebecca rùng mình. Jack nói:
— Thôi đừng kể nữa em.
— Không. Em phải kể cho anh nghe. Có như vậy, anh mới hiểu được
thái độ của em ... trong một số vấn đề.
— Vậy thì ... lúc ấy ba em không chịu đưa tiền cho tên khốn kiếp đó
hay sao?
— Ồ ba em đã đưa hết tiền cho hắn. Đưa sạch.
— Ba em không chống cự à?
— Không.
— Vậy mà hắn vẫn không buông tha cho ông ấy sao?
— Không! Thằng nghiện đó như người bị mất trí. Có lẽ do thiếu thuốc
nên hắn không còn có thể suy nghĩ gì nữa. Hắn thù hận con người, mà cũng
có thể hắn muốn giết người hơn là cướp của. Thế là ... hắn nổ súng.
Jack ôm lấy Rebecca và kéo cô lại gần mình hơn.
Cô nói tiếp: