— Đúng. Thật sự quá muộn. Nhưng sau đó em biết mình sẽ làm gì khi
lớn lên. Em biết, nếu vào ngành cảnh sát thì em có thể ngăn chặn những
hạng người như tên nghiện ngập điên loạn đó giết hại cha mẹ của những
đứa trẻ vô tội. Dạo đó, trong ngành hình sự còn chưa có phụ nữ, ngoại trừ
những nhân viên văn phòng. Nhưng em biết một ngày kia em sẽ đạt được ý
nguyện. Em không mơ ước gì khác hơn là trở thành một trinh sát. Em
không muốn lấy chồng, sinh con, vì em biết một ngày nào đó sẽ có kẻ bắn
súng vào chồng em hoặc bắt cóc các con của em. Em nghĩ rằng em có lỗi
trong cái chết của cha. Ngày ấy, em vẫn tưởng mình có thể làm một điều gì
đó để cứu cha. Và em cũng thấy có lỗi với cả cái chết của mẹ nữa. Em tự
trách mình đã không cung cấp cho cảnh sát những mô tả chính xác hơn về
thủ phạm. Em giận vì mình sao mà quá ngu ngốc, quá vô tích sự! Em nghĩ,
nếu trở thành một trinh sát, có lẽ em sẽ chuộc được lỗi lầm bằng cách
khổng để cho bi kịch này xảy ra nữa.
Jack khẳng định:
— Chẳng có lý do nào khiến em thấy có lỗi hết. Em đã làm tất cả những
gì có thể rồi. Hơn nữa, lúc ấy em chỉ mới sáu tuổi.
Cuối cùng Jack bắt đầu hiểu Rebecca. Đồng thời, anh cũng hiểu vì sao
tủ lạnh nhà cô luôn chứa đầy thức ăn. Dĩ nhiên, sau một tuổi thơ đầy chấn
động và nghèo khổ thì việc có đầy thực phẩm trong tủ sẽ làm mình có cảm
giác an toàn. Điều đó càng làm anh khâm phục và thương Rebecca hơn.
o O o
Thông thường, Penny có quyền đi ngủ sau Davey, nghĩa là bé có quyền
lên giường một tiếng đồng hồ sau Davey, Penny luôn tranh đấu cho cái
quyền lợi đó. Tuy nhiên, tối nay, lúc chín giờ, khi dì Faye lên tiếng đã đến
giờ Davey phải đánh răng đi ngủ, thì Penny cho biết bé cũng muốn đi ngủ.