— Không mà. Nếu ba có làm sao thì người ta đã đưa chúng ta đến bệnh
việc thăm ba rồi.
— Không đâu. Người ta sẽ không làm như vậy. Nếu ba có chuyện gì thì
dì Faye hay dượng Keith sẽ biết ngay.
— Nhưng biết đâu họ biết mà không nói với ta?
— Sao mà có thể giấu được chúng ta những việc này chứ?
— Em thấy thái độ của họ lạ lắm.
— Chị thấy họ vẫn vậy mà.
— Em muốn nói họ lạ ở chỗ họ dường như rất yêu thương chiều chuộng
chúng ta. Vì sao vậy? Họ thương hại chị em mình à?
Rồi cả hai cùng im lặng. Kê đầu lên gối, Penny nằm dài, lắng tai nghe
ngóng. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió rít lên bên ngoài và xa xa là
tiếng xe dọn tuyết.
Penny nhìn về phía cửa sổ, một ô chữ nhật màu trắng đục như sữa. Bé
thầm nghĩ, liệu bọn thú quỷ quái kia sẽ vào qua lối cửa sổ chăng? Hay vào
từ phía cửa? Hay chúng sẽ ào ra từ cái tử trong hốc tường? Penny hướng
mắt về nơi tối nhất trong phòng, nơi có chiếc tủ hốc tường. Hoàn toàn tối
đen. Bé không thể nhìn thấy gì.
Bé không biết chúng sẽ vào bằng lối nào hay cách nào, nhưng trong
thâm tâm, bé biết chắc thể nào chúng cũng sẽ đến.
o O o
Jack ngồi ở mép giường mặc quần áo. Ở bên kia giường, Rebecca đang
đứng khoác lên mình cái đầm màu xanh.