Thế rồi cả hai đều giật mình. Tấm bích chương triển lãm hội họa của
Jaspers Johns, nằm trong khung kính một thước trên bảy mươi lăm
centimet, rời khỏi tường và bay bổng. Trong ít giây, cái khung hình đó xem
chừng lơ lửng trên không, rồi rơi xuống nơi chân giường, vỡ tung tóe.
— Chúa tôi! - Jack thốt lên.
— Sạo lại thế này? - Rebecca nói.
Cửa tủ nơi hốc tường mở tung ra, đóng mạnh lại, rồi lại mở tung ra. Cái
com-mốt tách ra khỏi tường, lắc lư về phía Jack khiến anh phải nghiêng
người né tránh. Nó đổ ầm xuống sàn.
Rebecca lùi ra đằng sau, sát tường và đứng đó, mắt trợn trừng.
Căn phòng rét căm với cơn gió quay cuồng. Chẳng phải là luồng gió mà
là cơn gió dữ dội, như cơn gió đang gào thét ở ngoài kia, qua các con phố.
Tuy nhiên, không biết cơn gió từ đâu đến khi mà các cửa phòng đều đã
đóng kín.
Ở cửa sổ, giờ đây như có một bàn tay vô tình đang nắm lấy các tấm màn
cửa, giựt mạnh và vứt xuống sàn. Các hộc tủ trượt xuống, làm tung tóe
những đồ đạc bên trong. Giấy dán tường bị xé toạc từ trên xuống dưới.
Jack quay đầu nhìn, sững sờ, khiếp đảm, không biết phải làm sao. Tấm
gương trên bàn trang điểm rạn nứt như một mạng nhện. Bàn tay vô hình
giựt lấy khăn trải giường và vứt nó lên trên tủ com-mốt ngả nghiêng.
Rebecca gào lên:
— Đủ rồi! Như thế là đủ rồi!
Tuy vậy, bàn tay vô hình đó chẳng buồn nghe.