Cái truyền hình đặt ở góc phòng bỗng dưng bật lên, âm thanh vặn tối
đa.
Lúc này đến lượt tấm nệm giường bị xé tung để lộ lò xo và lớp bông
nhồi bên trong. Lớp giấy dán tường lại tiếp tục bị lột thành mảng. Màn ảnh
truyền hình vỡ tung, lóe sáng, bốc khói. Rồi tĩnh lặng. Không còn một tiếng
động nào.
Jack liếc nhìn Rebecca. Cô há hốc miệng, khiếp đảm.
Chuông điện thoại reo lên. Khi nghe tiếng chuông, Jack biết ngay người
gọi là ai. Anh nhấc ống nghe, đưa lên tai và không nói gì.
Có tiếng Lavelle vang lên:
— Thanh tra Jack Dawson, anh thở hổn hển cứ như con chó vậy. Đang
căng thẳng à? Nếu tôi không lầm thì màn biểu diễn của tôi đã làm anh kinh
ngạc phải không?
Jack không kềm chế được cơn run rẩy. Anh không trả lời, sợ rằng
Lavelle sẽ phát hiện sự khiếp đảm qua giọng nói của mình. Nhưng dường
như Lavelle chẳng quan tâm Jack có trả lời hay không, hắn lại nói tiếp:
— Một khi anh thấy các con của mình đã chết, bị xé xác, móc mắt, với
những ngón tay bị gặm tận xương thì đừng quên rằng lẽ ra anh đã cứu được
chúng. Nhưng chính anh lại đã ký án tử cho chúng đó, chính anh hoàn toàn
phải chịu trách nhiệm về cái chết của chúng đấy. Chính anh đã vứt bỏ mạng
sống chúng như vứt bỏ túi rác vậy.
Không dằn được, Jack tuôn ra:
— Đồ chó chết! Khốn kiếp! Mày không được động đến các con tao!
Mày không được ...