Những cái nanh xé toạc lớp da đầu. vince lảo đảo, vùng vẫy, va mạnh
vào lavabo, nhưng sự va đập đó không tính là gì so với con đau cháy bỏng
đang ngấu nghiến gương mặt ông.
Trước đây, ông vẫn tin rằng điều này chẳng bao giờ có thật. Vậy mà nó
lại đang xảy ra. Đây không phải là chuyến đi ngắn ngủi vào địa ngục, mà là
một chuyến đi dài.
Tiếng kêu gào của Vince bị bóp nghẹn bởi con vật lạ lùng đang bò lên
đầu ông, và ông không còn thở được nữa. Ông đưa tay túm lấy con vật. Nó
nhơn nhớt và lạnh ngắt tựa loài thủy quái trồi lên từ đáy biển. Ông giật nó
ra khỏi mặt và đưa nó ra xa. Con vật phát ra những tiếng kêu khàn đục, rít
lên, vùng vẫy tứ phía, cấu vào tay Vince nhưng ông vẫn giữ chặt nó. Ông
quá sợ để phải buông nó ra. Ông biết rằng lần này nếu buông ra, nó sẽ nhảy
vào cổ hoặc mặt ông.
Trong thoáng chốc, Vince thắc mắc không hiểu nó là thứ gì? Nò từ đâu
đến?
Một phần trong tâm trí ông muốn nhìn nó cho rõ, buộc phải trông thấy
nó và muốn biết con vật không tên này là thứ gì. Nhưng một phần khác của
tâm trí thì lại đoán biết được toàn bộ sự khủng khiếp và ông thầm cảm ơn
bóng tối.
Vince cảm thấy mình vừa bị cắn ở mắt cá chân trái trong khi con vật thứ
hai đang bò dọc theo cẳng chân phải và xé toạc ống quần của ông.
Những con vật khác đang tiến vào từ ống thông hơi. Máu tuôn xuống từ
trán đã giới hạm tầm nhìn của Vince. Nhưng ông vẫn có thể trông thấy hàng
chục cặp mắt ánh bạc. Hàng chục ...
Vince thầm nghĩ: Hẳn đây là ác mộng!
Nhưng sự đau đớn mà ông cảm nhận là sự thật!