run run, Vince vô vọng mò mẫm trong bóng tối để tìm then cửa: chúng vẫn
còn đó, nguyên vẹn.
Vậy cái gì đã rơi xuống sàn?
Vince quay lại, thở hổn hển, tựa người vào cửa, chớp chớp mắt, cố
xuyên thấu thứ bóng tối dày đặc này, cố tìm hiểu cái tiếng động mà ông vừa
nghe.
Bỗng nhiên, Vince nhận ra bây giờ trong phòng tắm không chỉ có mình
ông nữa. Ông rùng mình ớn lạnh. Tấm lưới thép gắn ở đầu ống thông hơi –
đó chính là vật đã rơi xuống!
Vince quay phắt lại và nhìn về bức tường, phía cửa. Hai con mắt ánh
bạc đang chăm chăm nhìn ông. Đó là những gì mà ông có thể thấy về con
súc sinh: một đôi mắt không có tròng đen cũng chẳng có đồng tử. Những
đôi mắt lấp lánh như lửa, tàn bạo và hung ác!
Vince thầm nghĩ: chuột ư?
Không phái! Chuột làm sao có thể tháo tung tấm lưới thép chứ? Vả lại,
chuột làm gì có đôi mắt như thế?
Con súc sinh đó bắt đầu rít lên.
“Đừng!”, Vince thốt lên nho nhỏ.
Không một lối thoát!
Con súc sinh lao ra từ tường và ập vào mặt Vince. Những móng vuốt
của nó cào thủng hai má ông, kéo sâu xuống miệng, kéo rách lợi. vince cảm
thấy đau buốt khôn tả. Ông nấc lên, chực nôn thốc vì ghê tởm và khiếp
đảm. Nhưng vì sắp nghẹt thở, ông cố nén cơn buồn nôn.