tìm đến bồn cầu. Ông đậy nắp lại và ngồi xuống, đưa tay cầm máy điện
thoại. Thuở nhỏ, ở tuổi mười hai, Vince đã có dịp trông thấy máy điện thoại
gắn trong toilet của cậu Gennaro Carramazza và từ dạo đó, đối với Vince,
điện thoại trong toilet là biểu tượng của sự thành đạt, chứng tỏ ta là người
giàu có, quyền lực và quan trọng. Giờ đây, ông cảm thấy hài lòng khi có
điện thoại trong tay vì ông có thể kêu cứu.
Chẳng một âm thanh nào trong ống nghe. Vince cố nhấn nhiều lần
nhưng không được.
Đường dây bị cắt rồi! Khốn kiếp!
Bên ngoài, những con vật lạ lùng đó vẫn tiếp tục cào cấu, nện vào cửa
và tìm cách phá tung ổ khóa.
Vince ngước mắt nhìn cái cửa sổ duy nhất của phòng tắm: nó quá nhỏ
để có thể thoát thân. Đã vậy, lớp kính mờ đục hầu như không để lọt chút
ánh sáng nào.
Vince vô vọng thầm nghĩ: Những con vật đó hẳn sẽ không thể phá tung
cửa. Rồi chúng sẽ chán nản mà bỏ đi thôi! Chúng sẽ chán nản, chắc chắn
như thế!
Có tiếng ken két, lách cách của kim loại khiến Vince giật mình. Thứ
tiếng đó phát ra từ trong phòng tắm, bên này cửa.
Vince đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn khắp nơi trong bóng tối dày đặc.
Một vật bằng kim loại rơi xuống nền gạch. Vince nhảy nhỏm lên kêu
kinh ngạc.
Ông thầm nghĩ, chắc vật vừa rơi xuống là nắm đấm cửa và ổ khóa! Lạy
Chúa! Cửa bị phá rồi! Vince nhảy bổ về phía cửa, quyết không để chúng
mở ra, nhưng rồi nhận thấy đấm cửa và ổ khóa vẫn còn nguyên đó. Hai tay