tựa như tiếng rung nhẹ của cái lúc lắc, khiến ông rùng mình, sởn tóc gáy.
Vince cảm nhận có cái gì đó quỷ quái, một cái gì đó với đôi mắt trắng dã
của tử thi, với đôi tay lạnh, nhơn nhớt đang đến gần ông. Một ý tưởng như
thế quả là điều khá lạ lùng đối với người như Vince Vastagliano, một người
có trí tưởng tượng không mấy phong phú. Tuy nhiên, ông không thể đẩy lùi
cái mê tín kinh dị đang tràn ngập tâm trí ông được.
Trái tim Vince muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Biết mình chẳng thể chạy thoát ra khỏi nhà, Vince quay ngược lên cầu
thang. Trong đêm tối, ông xảy chân, suýt té ngã, rồi lấy lại thăng bằng. Cuối
cùng ông lên được đến phòng. Phía sau ông, tiếng động trở nên hung tợn và
dữ dội, càng lúc càng gần hơn. Cửa sổ phòng ngủ hắt vào thứ ánh sáng lờ
mờ trên chiếc giường cổ có tán ô kiểu Ý thế kỷ XVIII, trên bàn ghế cổ và
trên những cái chặn giấy bằng pha lê trên bàn, giữa hai cửa sổ. Nếu ngoái
cổ lui lại, hẳn Vince có thể trông thấy cái bóng dáng đang đuổi theo ông.
Nhưng ông không nhìn lại bởi ông sợ phải nhìn thấy.
Có một mùi hôi thối không thể tả đang tràn ngập căn phòng. Phải chăng
mùi lưu huỳnh? Không hẳn! Nhưng là một thứ tương tự thế.
Tự thâm tâm, Vince biết cái gì đang đuổi theo mình. Tuy ý thức ông có
thể phủ nhận điều đó, nhưng vô thức của ông biết rõ nó. Chính vì vậy mà
Vince đã phải hoảng hốt chạy trốn, đôi mắt mở lớn khiếp đảm tựa con thú
nghe tiếng súng nổ.
Vince vội vã chạy vào phòng tắm. Trong bóng tối, ông va mạnh vào cái
cửa hé mở. Choáng váng, ông quờ quạng tìm nó, đóng mạnh cửa và khóa
lại.
Trước khi cánh cửa kịp khép, ông đã trông thấy những đôi mắt trắng
bạc, những đôi mắt ác mộng, rực sáng trong đêm. Có khoảng chục đôi mắt
hoặc hơn thế nữa. Bây giờ, ông nghe thấy những tiếng giộng cửa. Rất nhiều