Chương 2
1 giờ 34’ sáng Thứ Tư.
Khi bước xuống cầu thang, Vince Vastagliano bỗng nghe có tiếng thét
và tiếp theo là một tiếng gào khàn đục. Một thứ tiếng không hẳn là the thé
cũng chẳng chói tai. Đó là tiếng kêu khiếp đảm, phát ra từ cổ họng mà hẳn
Vince sẽ không thể nghe thấy nếu ông vẫn còn ở trên lầu; tuy vậy cái tiếng
kêu đó biểu lộ một sự khiếp đảm tuyệt đối. Vince dừng lại, nắm lấy lan can
cầu thang. Ông đứng im, đầu ngẩng cao, lắng tai nghe ngóng, sững sờ,
không thể đưa ra quyết định gì. Tim ông đập mạnh.
Lại một tiếng thét nữa.
Ross Morrant, vệ sỹ của Vince, đang bận nấu bữa ăn qua loa trong bếp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vince biết ngay đó là tiếng kêu cứu của
Morrant. Ngoài ra, ông cũng nghe có tiếng vật lộn, tiếng rổn rảng của chén
đũa bị rơi vỡ. Rồi một tiếng động lớn và tiếng ly vỡ.
Vang lên đến cầu thang là giọng hổn hển, tắt nghẹn vì khiếp đảm của
Ross Morrant:
Không ...không ...xin hãy ...Ồ, không ... hãy cứu tôi ... Chúa ơi, xin
thương xót ... Không!
Mặt Vince ướt đẫm mồ hôi. Morrant là một gã lựa lưỡng, khỏe mạnh và
rất can đảm. Thuở trẻ, Morrant là tay côn đồ có hạng. Ở tuổi mười tám, y đã
là tên giết mướn; giết vì thích thú và được trả tiền. Theo năm tháng, y càng
dày dạn kinh nghiệm hơn, trở thành người có thể giải quyết mọi khó khăn,
bất chấp hiểm nguy. Có thể nói Morrant chưa hề thất bại trong một công tác
được giao phó nào. Từ mười lăm tháng nay, y làm vệ sỹ và là người đi thâu
tiền hụi chết cho Vince và chưa một lần nào Vince thấy y sợ hãi. Vince chưa