phát ra lúc nãy không phải do trộm bởi hắn không thể nào núp dưới giường
của bé được.
Penny đóng cửa sổ lại, đặt chiếc ghế vào chỗ cũ. Bé miễn cưỡng cất cây
dù. Luyến tiếc phải rời bỏ vũ khí, bé tắt đèn và không dám nhìn về khoảng
tối đằng sau. Bé về phòng, nằm xuống giường và kéo chăn lên cổ.
Davey vẫn ngon giấc. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng cơn. Xa xa
có tiếng còi hụ thê lương của một xe cấp cứu.
Penny ngồi dậy, tựa người vào gối kê, dưới vùng sáng che chở của ngọn
đèn ngủ. Bé cảm thấy thiu thiu, muốn ngả lưng xuống nhưng lại sợ phải tắt
đèn. Nỗi sợ làm bé khó chịu. Bé thầm nghĩ: Ta đã lớn rồi chứ? Kể từ khi mẹ
mất, ta đã là người nội trợ cai quản gia đình mà. Khoảng mười phút sau, tự
ái nổi lên, bé tắt đèn và ngã người xuống giường. Tuy vậy, tâm trí bé vẫn
còn ray rứt. Bé thầm nghĩ: Đó là cái gì chứ?
Bé chờ đợi ...
Im lặng ...
Rồi bé chìm vào giấc ngủ.