từng thấy y sợ bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Vậy mà giờ đây, Morrant đang
lạy lục van xin ... Vince tưởng chừng không thể tin nổi điều đó. Một tiếng
rú khàn đục vang lên, hẳn không phải của Morrant đâu vì nó chẳng có tính
người. Đó là tiếng rú hoang dại, đầy ức chế và thù hận, tưởng như được thốt
ra từ nhân vật hoạt hình trong một bộ phim khoa học viễn tưởng – một thứ
tiếng được phát ra từ bên kia thế giới.
Từ nãy đến giờ, Vince nghĩ rằng Morrant đang bị các đối thủ trong giới
xã hội đen thủ tiên nhằm
giành thêm thị phần ma túy. Nhưng giờ đây, khi nghe tiếng than van rên
rỉ lạ lùng đang phát ra từ bếp, Vince thắc mắc không hiểu phải chăng gã vệ
sỹ đang chu du cõi âm ty? Đột nhiên Vince rùng mình, buốt lạnh đến xương
tủy. Cùng với cơn đau buốt ở tim, ông thấy mình thật vô vọng, yếu đuối và
cô đơn.
Bước xuống hai bậc thang nữa, Vince hướng mắt về sảnh, nơi cửa ra
vào. Chẳng có gì khác thường. Ông định chạy về phía đó, mở nhanh cửa rồi
ra khỏi nhà trước khi bọn côn đồ kịp ra khỏi bếp và trông thấy ông. Ông
thầm nghĩ: hẳn nên như thế. Nhưng rồi ông chần chừ và cái giây phút chần
chừ đó quả thật tai hại.
Từ căn bếp vang lên tiếng rú của Morrant, một tiếng rú khủng khiếp hơn
cả. Đó là tiếng kêu sau cùng, lúc lâm chung và tuyệt vọng. Rồi đột ngột im
bặt.
Vince hiểu sự im lặng đó nghĩa là: gã cận vệ đã chết!
Bỗng nhiên, đèn đuốc trong nhà tắt ngấm! có lẽ ai đó đã kéo cầu dao
điện rồi.
Trong bóng tối, Vince vội vã bước xuống cầu thang và đột ngột dừng lại
khi nhận thấy có sự chuyển động. Cái mà ông nghe thấy không phải tiếng
bước chân thông thường mà là thứ tiếng rít – sột soạt lạ kỳ, siêu tự nhiên,