tiếng giộng cửa. Ông biết chúng khá đông ở ngoài. Cánh cửa rung lên, ổ
khóa kêu lách cách nhưng không hề hấn gì.
Ở ngoài kia, trong phòng ngủ, liên tục phát ra những tiếng khàn đục và
những tiếng rít càng lúc càng giận dữ hơn. Tuy thứ tiếng kêu đó nghe lạ
lẫm, chẳng mang tính người, nhưng ý nghĩa của nó thì rất rõ: đó là biểu
hiện của sự phẫn nộ và thất vọng. Những vật đó đuổi theo Vince, biết chắc
ông sẽ không thể thoát khỏi chúng và đương nhiên chúng không chấp nhận
thua cuộc.
“Những con vật đó”, cái từ này xem chừng lạ thường, nhưng quả là
thích hợp với chúng.
Vince có cảm tưởng mình đang điên loạn, tuy nhiên ông không thể bỏ
qua những cảm nhận nguyên thủy và cái trực giác báo nguy đã khiến ông
sởn tóc gáy. “Những con vật đó”! Chúng không phải đám chó săn. Trong
đời Vince chưa từng thấy và cũng chẳng nghe nói đến những thứ như vậy.
Đó là thứ thoát ra từ cơn ác mộng; chỉ như vậy chúng mới có thể làm Ross
Morrant tả tơi, van xin và vô phương chống đỡ.
Những con vật đó đang cào cấu vào cửa, làm vỡ tung gỗ ra từng mảnh.
Xét theo tiếng động phát ra thì móng vuốt của chúng chắc rất sắc bén. Cực
kỳ sắc bén.
Vince thầm hỏi: Chúng thực sự là cái gì chứ?
Vince là người luôn sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, bởi nó luôn là
điều không thể thiếu trong thế giới những tay trùm như ông ta. Một trùm
ma túy thì không thể an hưởng cuộc sống êm đềm của một giáo viên. Tuy
nhiên, Vince chưa từng nghĩ đến một cuộc tấn công như thế này. Tấn công
bằng súng hay dao, ông có thể đương đầu. Gài bom trong xe cũng nằm
trong dự liệu. Nhưng với lối chơi này thì lạ lùng quá. Trong khi những con
vật đó đang cắn phá và cào cấu cánh cửa, Vince dò dẫm trong bóng tối để